- Chúng ta cũng ngủ trong phòng nhiều quá! Chúng ta trở thành một thứ
bàn ghế. Những ngôi nhà bằng đá đã bẻ gãy xương sống chúng ta rồi.
Chúng ta chỉ còn là những cái đi-văng, những cái tủ đứng, những cái tủ sắt,
những món tiền thuê nhà, những khoản tiền lương, những cái nồi và những
cái nhà xí biết đi!
- Hoàn toàn đúng. Chỉ còn là những cương lĩnh chính trị, những xưởng
vũ khí, những trại an dưỡng cho người mù hay người điên... biết đi!
- Thôi đừng có ngắt lời tôi nữa. Uống đi và ngồi cho yên, đồ giết người
bằng dao mổ. Cậu thử xem xem, bây giờ chúng mình thành ra cái thứ gì.
Chỉ có người Hy Lạp cổ đại mới có thần rượu và thần yêu đời: Bacchus và
Dyonisius. Chúng ta đã thay các vị thần đó bằng cái gì? Bằng Freud, bằng
các thứ mặc cảm tự ti, bằng phân tâm học! Ta sợ những từ ngữ khoa trương
trong tình yêu nhưng trong chính trị thì ăn nói khoa trương đến đâu cũng
thấy chưa đủ. Một thế hệ đáng lấy làm buồn.
Morozov nháy mắt một cái.
- Cái lão già khuyển nho mơ mộng này! - Ravic nói va cũng nháy mắt
một cái - Bây giờ anh có còn định cải tạo thế giới nữa không đây?
Morozov cười.
- Tôi đang thử chạm vào nó xem sao, cái thứ thanh niên lãng mạn vỡ
mộng kia, mang tên Ravic và chỉ tồn tại trên đời trong một thời gian ngắn
ngủi.
- Một thời gian ngắn ngủi - Ravic cười khà khà -Thế mà tôi đã sống qua
ba cuộc đời rồi, nếu tính theo tên. Vodka Ba Lan phải không?
- Không, Vodka Esthonie đấy, từ Riga đưa sang. Đây là thứ Vodka ngon
nhất. Nào, rót đi mà uống, rồi ta hãy ngồi đây im lặng. Ta hãy ngắm dãy đại