- Thế thì có chuyện gì, chuyện gì hả Ravic?
- Haake!...
- Hả! - Morozov nói - Hắn ăn mặc thế nào? Nói nhanh lên! Hả?
- Áo pardessus xám thẫm...
Tiếng còi lanh lảnh của viện cảnh sát vang lên giữa quảng trường
Champs-Elisées. Ravic len nhanh qua những chiếc xe sau cùng. Một chiếc
pardessus màu xám thẫm, anh chỉ nhận rõ được có thế. Anh chạy qua đại lộ
Georges V và phố Bassano. Cả phố dường như đầy rẫy những pardessus
xám. Anh văng tục rồi bước nhanh hơn. Xe cộ dừng lại trước đường
Galilée. Anh chạy băng qua đường, len lỏi một cách thô bạo qua đám đông
đang chen chúc giữa Champs-Elysées, chạy đến phố Presbourg, băng qua
phố này, rồi đứng phắt lại. Trước mặt anh là Quảng trường Ngôi Sao mênh
mông, đầy xe cộ, với những đại lộ đâm ra tua tủa khắp mọi phía. Mất hút!
Không thể nào tìm ra ai giữa cái vòng nước xoáy khổng lồ này.
Anh chậm rãi quay ngược trở lại, mắt vẫn chăm chú nhìn vào mặt những
người qua đường... nhưng không còn cuống quít như trước nữa. Anh thấy
người như trống hoác ra. Chắc anh đã trông nhầm, hoặc giả Haake đã bứt
khỏi anh một lần thứ hai. Có thể nào trông nhầm đến hai lần? Một con
người có thể nào hai lần biến đi khỏi mặt quả đất không? Chắc hắn đã rẽ
vào một con đường ngang. Anh nhìn kỹ phố Preshourg. Xe cộ, người qua
lại đông nghịt. Bây giờ là giờ cao điểm. Tìm nữa cũng vô ích. Muộn quá
rồi.
- Sao? - Morozov hỏi khi đã bắt kịp anh.
- Chắc tôi lại trông thấy ma thôi.
- Cậu tin chắc là đã nhận ra hắn chứ?