- Cách đây một phút tôi hãy còn tin chắc. Nhưng bây giờ thì... không biết
nữa.
- Có nhiều khuôn mặt giống nhau lắm Ravic ạ.
- Ừ. Nhưng cũng có những khuôn mặt không bao giờ quên được.
- Cậu định thế nào? - Morozov hỏi khi thấy Ravic dừng lại.
- Tôi không biết nữa. Chắc đành chịu thôi.
- Xui quá! - Boris nói - Lại đúng vào giờ đóng cửa các công sở. Đâu đâu
cũng đông nghịt...
- Tôi biết!
- Hơn nữa lại bắt đầu tối rồi. Cậu có trông rõ mặt hắn không?
Ravic không đáp.
- Ravic ạ - Morozov khoác tay anh nói - Cậu có đi khắp các phố cũng
chẳng ích gì. Đến một nơi nào đó cậu lại tự nhủ là hắn đang ở một nơi
khác. Tốt nhất là trở về chỗ Fouquet’s. Đó là chỗ tốt nhất. Cậu có thể ngồi
rình ở đây. Nếu hắn đi qua, cậu sẽ trông thấy ngay.
Họ chọn một cái bàn trên sân hiên, nơi có thể quan sát chỗ hai đại lộ gặp
nhau. Hai người im lặng một lát. Cuối cùng Morozov nói:
- Nếu cậu gặp được hắn, cậu tính làm gì?
Ravic làm một cử chỉ mơ hồ, ý nói mình cũng chẳng biết.
- Nên nghĩ ngay từ bây giờ thì hơn. Không nên để đến khi gặp bất ngờ
rồi mất bình tĩnh đâm ra hành động tầm bậy. Nhất là trong tình thế của cậu.
Cậu không muốn lãnh vài năm tù đấy chứ?