Ravic vẫn im lặng nhìn anh. Morozov nói tiếp:
- Giá là tôi thì tôi chẳng cần. Nhưng vì đây là cậu cho nên tôi thấy lo.
Thế thì cậu thử nói đi: nếu ban nãy cậu bắt kịp hắn, cứ cho là đúng hắn đi,
thì cậu sẽ làm gì?
- Tôi không biết, Boris ạ. Tôi không biết thật.
- Cậu không có vũ khí trong người à?
- Không.
- Vậy thì nếu cậu xông vào hắn tay không, hai người sẽ bị cản ra ngay
lập tức. Giờ này cậu sẽ đang ở đồn cảnh sát, còn hắn sẽ ung dung ra về,
cũng lắm cũng chỉ bị đánh sưng mắt sưng mồm. Cậu hiểu chứ?
- Tôi hiểu. - Ravic vừa nói vừa quan sát góc đường.
- Cách tốt nhất mà cậu có thể dùng là xô hắn vào gầm một chiếc xe hơi
đang đi qua ở chỗ ngã tư. Nhưng cách đó không chắc ăn. Hắn có thể chỉ bị
sây sát xoàng.
- Tôi sẽ không xô hắn vào gầm xe. - Ravic nói, mắt vẫn không nhìn lại.
- Tôi biết. Tôi cũng thế.
Morozov ngồi im một lát.
- Ravic ạ, nếu có bao giờ cậu lại trông thấy hắn, cậu phải biết trước cậu
định làm gì. Dịp may không đến hai lần đầu, cậu cũng biết đấy.
- Vâng, tôi biết.
- Nếu cậu gặp lại hắn, cậu hãy đi theo hắn. Khoan làm gì hết. Chỉ đi theo
thôi. Cậu phải tìm cho ra chỗ ở của hắn. Thế thôi. Lúc bấy giờ hẵng nghĩ