- Morozov uống cạn chén - Những ảo giác đáng nguyền rủa! Bây giờ thì
tôi đưa cậu đi, ta sẽ ăn cái gì.
- Anh đi ăn đi Boris ạ. Tôi sẽ đến sau.
- Cậu muốn ở lại đây à?
- Một lát nữa thôi. Rồi tôi sẽ quay về khách sạn. Tôi có việc ở nhà.
Morozov quan sát Ravic. Anh biết Ravic có việc gì làm ở khách sạn. Anh
cũng biết đó là việc duy nhất có thể làm được. Việc đó chỉ liên quan đến
một mình Ravic mà thôi.
- Thôi được - Anh nói - Tôi sẽ đến Mere Marie. Sau đó đến Bublishki.
Cứ gọi điện cho tôi hay đến đấy gặp tôi.
Anh nhướng cao đôi mày rậm.
- Và chớ có mạo hiểm, dù chỉ chút ít thôi cũng vậy. Đừng chơi trò anh
hùng. Đừng có giở trò ba láp. Chỉ khi nào chắc là không bị lộ mới bắn. Ta
đang sống trong cuộc đời chứ không phải trong xi-nê.
- Tôi biết, Boris ạ, anh đừng lo.
Ravic về khách sạn International một lát rồi lại đi ngay. Dọc đường anh
ghé khách sạn Milan. Anh xem đồng hồ. Tám giờ rưỡi. Jeanne chắc còn ở
nhà.
- Ravic! - Cô kinh ngạc kêu lên khi thấy anh đến -Anh đến đây đấy à?
- Ừ...
- Đây là lần đầu đấy, anh ạ. Lần đầu kể từ khi anh đưa em đến đây.
Ravic mỉm cười bâng quơ.