- Đúng đấy Jeanne ạ. Chúng ta sống một cuộc đời thật kỳ lạ.
- Vâng, như chuột chũi ấy. Hay như loài dơi. Hay như loài cú. Chúng
mình chỉ gặp nhau khi tối trời.
Jeanne đi đi lại lại trong phòng với những bước dài quen thuộc. Nàng
mặc chiếc áo dài xanh mặc ở nhà, có thắt lưng ngang hông. Chiếc áo dạ hội
màu đen mà nàng thường mặc ở tiệm Schéhérazade trải sẵn trên giường.
Ravic thấy nàng đẹp và cách vời.
- Em sắp phải đi hở Jeanne?
- Không. Nửa giờ nữa mới phải đi. Đây là thời gian thích nhất của em:
thời gian trước khi đi làm. Anh xem em có những gì: có cà phê, và có đủ
thì giờ uống. Bây giờ em lại có cả anh nữa.
Ravic cầm lấy tay nàng, nói:
- Jeanne...
Nang nhích lại gần hơn và lim dim đôi mắt lại.
- Anh nói ngay cho em biết có chuyện gì đi.
- Em muốn nói chuyện gì?
- Khi nào anh như thế này là bao giờ cũng có chuyện gì. Vì chuyện ấy
mà anh đến đây phải không?
Tuy người và tay Jeanne không hề nhúc nhích một chút nào, anh vẫn biết
là nàng muốn anh buông ra.
- Tối nay em đừng đến anh nhé. Tối nay và có lẽ mấy ngày sau nữa.
- Anh phải ở lại bệnh viện à?