xem cần phải làm gì. Nhưng đừng làm gì bất cẩn. Cậu có nghe không?
- Vâng. - Ravic nói, mắt vẫn không rời đám người qua lại.
Một người bán hạt hạnh nhân đến cạnh bàn họ. Rồi đến một thằng bé bán
chuột lên dây cót. Nó cho mấy con chạy nhảy trên bàn và leo lên ống tay áo
nó. Người chơi đàn vĩ cầm lại đến đứng ở chỗ ban nãy. Bây giờ hắn đội mũ
phớt và kẹo bài “Parlez moi d’amour”. Một bà già có dáng dấp con bệnh
giang mai đến mời mua hoa violette. Morozov xem đồng hồ.
- Tám giờ rồi. Ngồi thêm cũng vô ích. Chúng mình đã ngồi hai tiếng
đồng hồ rồi. Bây giờ nó không quay lại nữa đâu. Ở Pháp giờ này ai cũng
đang ăn tối.
- Sao anh không về đi Boris? Anh ở lại đây với tôi làm gì?
- Chẳng có liên quan gì. Chúng ta muốn ngồi đây bao lâu thì ngồi.
Nhưng tôi không muốn cậu hóa điên. Ngồi hàng giờ ở đây mà đợi thì thật
là điên rồ. Bây giờ thì ở đâu cậu cũng có thể gặp hắn được với một xác suất
không thua gì ở đây. Trong một tiệm ăn, một hộp đêm hay một nhà chứa
cũng thế thôi.
- Tôi biết, Boris ạ. - Ravic nói, mắt thẫn thờ nhìn ra phố.
Lượng lưu thông đã giảm. Morozov đặt bàn tay rộng và lông lá lên cánh
tay Ravic.
- Cậu nghe tôi nói đây. Nếu số cậu cho cậu gặp hắn, cậu sẽ gặp thôi. Nếu
không thì chịu, chẳng có cách gì, dù cậu có chờ hàng năm. Cậu hiểu
không? Cậu phải xem chừng. Cậu phải luôn luôn sẵn sàng đối phó với bất
cứ tình hình nào. Nhưng cậu phải tiếp tục sống như thể vừa qua cậu trông
nhầm. Đó là cách duy nhất. Nếu không, cậu sẽ đi đời. Cách đây gần hai
mươi năm, tôi đã qua cái nông nỗi này. Suốt ngày tôi tưởng tượng là mình
trông thấy một trong những tên đã giết cha tôi. Toàn ảo giác.