chẳng có vai trò gì quan trọng cho lắm. Cho nên Binot rất thù ghét Durant,
và Ravic biết rằng nếu mời đến ông ta, thì ông ta sẽ đòi phải trả ít nhất là
năm ngàn quan. Durant cũng biết điều đó.
- Bác sĩ Ravic, - Ông nói - những chuyện tiền nong làm tổn hại đến danh
dự của nghề nghiệp chúng ta.
- Tôi đồng ý.
- Bây giờ thế này, ông cứ để tôi giải quyết mọi sự. Xưa nay ông chẳng
được thỏa mãn là gì?
- Chưa bao giờ. - Ravic nói.
- Ông đã lần nào than phiền đâu?
- Tôi biết. Trước hết, tôi có than phiền cũng chẳng ích gì, chắc chắn, là
tôi sẽ không được thêm một đồng nào. Hơn nữa, tôi chẳng thiết. Nhưng lần
này thì tôi cần tiền.
Cô y tá lại ra.
- Thưa bác sĩ, bệnh nhân đợi lâu quá rồi ạ.
Durant lại nhìn Ravic. Anh vẫn lạnh như tiền. Durant là một con người
còn khó moi tiền hơn cả một người Do Thái. Một người Do Thái còn biết
xem xét các điều kiện thương lượng một cách tỉnh táo. Còn Durant thì bị số
tiền phải bỏ ra thôi miên hoàn toàn.
- Cô đợi chút nữa đi. Lấy nhiệt độ, xem lại mạch và huyết áp.
- Thưa đã xong hết rồi ạ.
- Thế thì bắt đầu gây mê đi.