Durant: hai ngàn quan. Chắc chắn là trong đôi mắt của ông ta cũng có ghi
rõ. Mỗi con mắt ghi một ngàn quan. Quả thật là tình yêu làm hỏng tính
cách con người. Nếu không có tình yêu, mình chẳng bao giờ đi tống tiền cái
lão bợm già này. Mình chẳng bao giờ phá phách lòng tin của hắn vào thiết
chế của sự bóc lột. Ngày mai, lão ta sẽ điềm tĩnh ngồi bên cạnh bệnh nhân
và tiếp nhận một cách đạo mạo những lời cảm ơn và tán tụng của hắn. Cái
bụng phệ này có nghĩa là một tuần đi Antibes cho Jeanne và cho mình. Một
tuần ánh sáng giữa cơn mưa giông tro tàn đang đổ xuống thế giới. Một góc
trời, xanh trong trước cơn bão tố. Bây giờ đến phúc mạc. Những mũi khâu
thật tinh vi, cho xứng với cái giá kia. Lẽ ra phải để lại một cái kéo trong
bụng hắn để tưởng niệm Meyer.
Ravic nghe ánh sáng rực rỡ của bộ đèn mổ kêu vo vo bên tai, và tự hỏi
tại sao bộ óc lại có thể chứa đầy bấy nhiêu ý nghĩ lộn xộn. Có lẽ vì báo chí.
Hay vì vô tuyến điện. Những lời ba hoa không ngớt của lũ dối trá và hèn
nhát. Dòng thác từ ngữ cản trở việc tập trung tư tưởng. Những bộ óc ngây
thơ tội nghiệp phải chịu hứng bấy nhiêu rác rưởi mỵ dân. Những bộ óc
không còn quen nhai chất bánh mì cứng rắn của sự thật. Những bộ óc móm
mém đã rụng hết răng... Xong. Bây giờ chỉ còn lại lớp da nhão nhoét. Vài
tuần nữa, hắn lại có thể tiếp tục trục xuất những người tị nạn run rẩy. Vì
hắn sẽ không chết. Những người như hắn thường chết vào tuổi tám mươi,
được kính nể, trọng vọng, giữa đám cháu nội cháu ngoại. Xong cả rồi. Có
thể đưa ra được rồi.
Ravic giật cái khẩu trang che trên mặt và tháo găng tay. Bệnh nhân rời
phòng mổ trên cái bàn có bánh xe im lặng. Ravic nhìn hắn mà nghĩ thầm:
Leval, giá mi biết rõ! Giá mi biết rõ rằng cái túi mật đáng kính và hợp pháp
của mi đã đem lại cho ta, một kẻ tị nạn bất hợp pháp, mấy ngày hạnh phúc
bị cấm đoán trên bờ biển Riviera!
Anh bắt đầu rửa tay. Durant cũng rửa tay bên cạnh Ravic. Ông ta ngắm
nghía đôi tay của ông, một đôi tay già nua có sức ấn quá mạnh. Trong khi