Jeanne cười khanh khách.
- Em không nhận thức điều đó như một cái gì nghiêm chỉnh cho lắm thì
phải. - Ravic nói.
- Không đâu. Còn anh?
- Cũng không.
- Em không sợ. Em tin vào thân thể chúng ta. Nó biết nó muốn gì hơn là
những ý nghĩ đêm đêm hiện lên trong óc ta.
- Em nói đúng. - Ravic nói và uống cạn cốc.
- Đêm nay chúng mình đừng ngủ nữa.
- Cứ thử ngủ đi. Em giống tất cả những dục vọng của một người đàn ông,
cộng thêm một dục vọng mà hắn không ý thức được.
- Mỗi đêm ta phải thức giấc một lần. - Jeanne nói.
- Ban đêm, anh khác.
- Hay hơn, tốt hơn chăng?
- Khác. Ban đêm, anh đầy những bất ngờ. Bao giờ anh cũng như từ cõi
bất tri trở về.
- Còn ban ngày?
- Ban ngày thì thỉnh thoảng mới thế.
- Cách đây mấy tuần, chắc em không nói thế đâu.
- Không đâu. Cách đây mấy tuần, em biết anh ít hơn.