- Em nói thế không đúng hay sao?
- Đúng đối với những thi sĩ hạng bét, và đối với những người đàn bà mà
điều đó không xảy ra với họ.
- Đối với tất cả những người làm như thế nữa.
- Đồng ý.
- Anh có thể làm như thế không?
- Jeanne, - Ravic nói - anh van em, xin em chấm dứt những câu chuyện
nhảm nhí của hạng rởm đời ấy đi. Là người lính và là người làm phẫu
thuật, anh đã giết quá nhiều người rồi, đừng đưa anh ra làm đối tượng cho
những kiểu tư biện như thế. Giết người - việc đó làm cho người ta vừa
khinh miệt sự sống, vừa dửng dưng đối với nó, vừa kính trọng nó. Người ta
không hủy diệt được bao lăm khi giết một con người. Nhiều khi một kẻ sát
nhân sẽ không giết người vì yêu đâu. Như thế là nhạo báng và khinh rẻ cái
chết, trong khi cái chết không bao giờ lố bịch và rẻ rúng, vả chăng đây là
một vấn đề có liên quan đến đàn ông chứ không liên quan đến đàn bà. -
Ravic cúi sát người Jeanne - Em chẳng phải là hạnh phúc của anh bị nhổ rễ
lên sao? Hạnh phúc trên mây của anh? Em để anh hôn em đi. Ngày nay sự
sống chẳng còn được coi trọng bao nhiêu, nhưng nó lại càng quý giá hơn
bao giờ hết.