Trên gương mặt mà anh đang quan sát không hề có chút gì lấp lửng bóng
gió. Jeanne nói những điều đó một cách hoàn toàn tự nhiên. Cô không tìm
cách xỏ xiên, mà cũng không có tham vọng nói một cái gì quan trọng.
- Em càng biết anh hơn thì anh càng ít làm em ngạc nhiên hơn.
- Em cũng thế.
- Không, em thì không.
- Tại sao?
- Tại năm mươi ngàn năm sinh học. Tình yêu làm cho người đàn bà trở
bên sáng suốt, nhưng nó lại làm cho người đàn ông mù quáng đi.
- Thế thì anh có yêu em?
- Có.
- Anh ít nói thế quá.
Jeanne vươn vai với cái vẻ thỏa thuê của con mèo đã nhắm chắc mồi.
- Có những khi anh muốn ném em qua cửa sổ.
- Thế sao anh không ném đi?
Ravic không nói gì.
- Liệu anh có thể làm như thế được không? - Jeanne hỏi lại - Giết vì yêu?
Hủy diệt một con người chỉ vì quá yêu người đó?
Ravic cầm lấy cái chai và nói:
- Trời ơi, tôi đã làm gì nên tội mà thức giấc giữa đêm khuya để nghe
những điều như thế?