thầm. Bà tóc đỏ rên rỉ và bắt đầu giẫy giụa, nhưng cô kia giữ chặt cứng. Hai
người đàn bà khác đúng che cảnh này lại để những người ở trong phòng
khỏi trông thấy. Những việc này diễn ra rất nhanh và không làm mấy ai chú
ý. Một phút sau, một nhóm người gồm những đôi đồng tính luyến ái, nam
có nữ có, bước vào tiệm, như thể có một thông điệp thần kỳ nào báo cho họ
đến. Họ vây quanh cái bàn ở góc phòng. Hai người trong bọn họ đỡ cho bà
tóc đỏ đứng lên, trong khi những người khác cười cười nói nói luôn mồm,
đứng thành một bức bình phong dày đặc. Họ kéo ra khỏi tiệm ăn, như thể
vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. May ra chỉ có vài khách hàng loáng
thoáng nhận thấy rằng vừa rồi đã xảy ra một tai nạn.
- Tổ chức giỏi thật, có phải không ạ? - Có ai đứng sau lưng Ravic nhận
xét. Đó là anh hầu bàn.
Ravic gật đầu rồi hỏi:
- Chuyện gì thế?
- Chắc lại là một trận đánh ghen. Dân đồng tính ấy họ nóng máu lắm.
- Làm sao họ đến nhanh thế được? Cứ như có ai điện cho họ đến ấy.
- Thưa ông họ cảm biết được ngay. - Anh hầu bàn đáp.
- Hình như một cô nào đó trong nhóm kia có gọi điện. Nhưng họ làm
nhanh quá không ai nhận thấy.
- Thưa ông họ cảm nhận được đấy. Họ gắn bó với nhau như ma với quỷ
vậy. Họ không bao giờ phản nhau. Không được để công an xen vào - họ chỉ
cần có thế. Họ dàn xếp lấy với nhau cả.
Anh hầu bàn lấy cái ly của Ravic đi và hỏi.
- Ông uống thêm nhé? Vừa rồi ông uống gì ạ?