Cô bỏ lửng câu nói.
- Tại sao anh không viết thư?
- Anh không thể viết được.
- Anh nói dối.
- Thế thì anh không muốn viết vậy. Anh cũng không biết là anh có trở lại
không nữa.
- Anh lại nói dối. Đó không phải là một lý do.
- Đó là một lý do. Anh có thể trở lại, mà cũng có thể không. Em không
hiểu sao?
- Không. Điều mà em hiểu được là anh về đã được hai tuần rồi mà chẳng
thèm...
- Jeanne, - Ravic ngắt lời, giọng điềm tĩnh - em có được đôi vai màu
đồng đỏ kia không phải ở Paris đâu.
Người hầu bàn đi qua chỗ hai người đang ngồi với dáng điệu của một
thám tử. Anh ta đang còn giữ một ấn tượng quá sốt dẻo về cái cảnh vừa
diễn ra ban nãy. Như thể vô tình, anh ta lấy một cái đĩa đi, và như tiện thể
lấy luôn cả hai cái nĩa và hai con dao ăn đặt trên tấm khăn trải bàn ca rô
trắng xen đỏ. Ravic nhận thấy điều đó.
- Ổn cả thôi. - Anh nói.
- Cái gì ổn? - Jeanne hỏi.
- Chẳng có gì. Ban nãy ở đây vừa có chuyện xảy ra.
Jeanne nhìn anh trừng trừng.