nhìn kỹ bàn tay mình. Bàn tay không hề run. Anh uống cạn nửa cốc. Trong
khi uống, anh cảm thấy mắt Jeanne đăm đăm nhìn anh. Anh không nhìn lại.
Một người hầu bàn đi ngang.
- Cho bao thuốc lá - Anh gọi - Caporal ấy.
Anh châm một điếu và uống nốt ly rượu. Jeanne vẫn quan sát anh. Cô ta
dự kiến gì thế nhỉ? - Anh tự hỏi. Cô ta nghĩ anh sẽ uống kỳ say trước mặt
cô ta chăng? Anh gọi người hầu bàn ra tính tiền. Khi anh đứng dậy, Jeanne
bắt đầu nói gì rất hăng với một trong hai người cùng đi. Cô không ngước
mắt lên khi anh đi ngang. Một nụ cười ngưng đọng trên gương mặt đã đanh
lại, không còn thần sắc.
Ravic đi lang thang trên các đường phố đến lúc tự dưng thấy mình đứng
trước nhà hàng Scheherazade. Gương mặt Morozov rạng rỡ lên.
- Hoan hô, cừ lắm con ạ! Bố bắt đầu tưởng là con lạc đâu mất rồi. Người
ta bao giờ cũng vui mừng khi thấy những điều mình tiên đoán trở thành sự
thực.
- Chớ vội mừng.
- Cậu cũng thế, vì cậu đến muộn rồi.
- Tôi biết. Tôi đã gặp cô ấy rồi.
- Cậu nói sao?
- Ở tiệm Cloche d’or.
- Thế thì ghê thật! - Morozov thốt lên - Cuộc đời bao giờ cũng có sẵn
một trò gì mới để làm cho mình lác mắt.
- Đến mấy giờ anh mới rỗi hả Boris?