- Đánh cờ. Cậu cũng biết đây: cái trò chơi dùng quân bằng gỗ ấy, nó làm
cho ta người ta suy nghĩ mà đồng thời lại làm cho người ta khuây khỏa.
- Được, - Ravic nói - có sao đâu?
Ravic thức giấc, và ngay lập tức anh biết rằng Jeanne đang ở trong
phòng. Trời còn tối, anh không trông thấy Jeanne, nhưng vẫn biết là cô
đang ở đây. Căn phòng khác hẳn đi, cái cửa sổ cũng khác hẳn, không khí
không còn như cũ và bản thân anh khác.
- Thôi những trò ngốc nghếch ấy đi - Anh nói - Bật đèn lên và đến đây.
Jeanne không động đậy. Anh không nghe thấy cô thở nữa.
- Jeanne, dù sao chúng ta cũng không nên chơi trò ú tim.
- Em không chơi trò ú tim.
- Thế thì lại đây.
- Anh có biết là em sẽ đến đây không?
- Không.
- Nhưng cửa anh để ngỏ đấy thôi.
- Cửa anh hầu như lúc nào cũng để ngỏ.
Jeanne im lặng một lát rồi mới nói:
- Em tưởng anh chưa về. Em chỉ muốn... em đoán là anh ra ngoài uống
cái gì...
- Anh cũng định thế đấy. Nhưng rồi lại đi đánh cờ.
- Hả?