- Đánh cờ. Với Morozov, ở dưới kia, cái phòng giống như cái bể cá đã
khô hết nước ấy.
- Đánh cờ. - Jeanne ra khỏi góc phòng - Khi mà người ta đã có thể đánh
cờ được trong lúc...
- Anh cũng không ngờ là có thể đánh được. Nhưng lại đâm hay. Rất hay
nữa là khác. Anh đã thắng được một ván.
- Anh là con người vô tình đến mức khả ố nhất.
- Jeanne, - Ravic nói - đừng to tiếng, anh van em. Anh vốn tán thành
những cuộc cãi nhau ra trò nhưng hôm nay thì không.
- Em không to tiếng. Chẳng qua em quá khổ sở.
- Nếu vậy đừng nghĩ tới nữa là hơn. Chỉ nên cãi nhau khi nào khổ vừa
vừa thôi, khổ ở mức trung bình ấy. Anh có biết một người khi vợ chết đã
đóng cửa ngồi trong buồng nghiên cứu những thế cờ hay cho đến khi đám
tang đã cử hành được một hôm mới thôi. Dư luận đã chê bai anh ta nhiều,
thế nhưng anh biết rằng anh ta yêu vợ hơn mọi sự trên đời. Nhưng anh ta
không thể làm khác được. Đêm ngày anh ta vùi đầu vào các thế cờ để đừng
nghĩ đến cái gì khác nữa.
Bây giờ Jeanne đã đứng ở chính giữa phòng.
- Anh đánh cờ là vì thế đấy ư?
- Không. Đó là chuyện một người khác. Lúc em đến anh đang ngủ.
- Phải, anh đang ngủ. Anh có thể ngủ được cơ chứ!
Ravic nhỏm dậy.