- Vài phút nữa thôi. Khách chẳng còn gì. Tôi phải đi thay áo quần đã.
Cậu vào đi, uống một ly vodka chùa đi.
- Thôi cám ơn. Tôi đợi ở đây thôi.
Morozov quan sát anh.
- Cậu thấy khó ở sao?
- Tôi đang buồn nôn.
- Cậu gặp chuyện bất ngờ sao?
- Phải. Bao giờ người ta cũng chờ một cái gì khác. Thôi, đi thay đồ đi.
Ravic tựa vào tường. Bên cạnh anh bà già bán hoa đang xếp lại mấy cành
hồng. Bà ta không mời anh mua. Thật là ngu ngốc, nhưng sao anh cứ muốn
bà mời kia. Cứ như thể bà ta biết là mình không cần đến. Anh nhìn hai dãy
nhà. Vài ba khung cửa sổ hãy còn có ánh đèn. Mấy chiếc xe taxi đi qua
chầm chậm. Anh chờ đợi cái gì thế nhỉ? Anh cũng không biết nữa. Anh
không ngờ Jeanne chủ động đến gặp anh. Mà sao lại không cơ chứ? Người
tấn công bao giờ cũng là người có lẽ phải mà!
Anh thấy mấy người hầu bàn lục tục ra về. Suốt buổi tối, họ là những
người dân Caucase và Cherkeas mặc áo đỏ đi ủng da ống rất cao. Bây giờ
họ chỉ còn là những người thường dân mệt mỏi. Họ trở về nhà trong những
bộ áo quần khiến cho họ có một dáng dấp kỳ dị. Morozov ra sau cùng.
- Bây giờ ta đi đâu? - Anh hỏi.
- Đi đâu cũng được, hôm nay tôi đi khắp rồi.
- Thế thì vô khách sạn làm một ván cờ.
- Sao?