- Không phải thế ạ. Chỉ có điều nếu anh ta nghi là có cái gì khác... là em
vì tình cảm mà...
Cô không ngẩng đầu lên. Ravic cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn dường như bị
bỏ quên trên bàn.
- Lucienne, - Anh nói - cô nhớ đến tôi là rất quý. Cô lại muốn đi với tôi
nữa, như vậy cũng rất quý. Cô rất xinh và tôi rất thích đưa cô đi. Nhưng tôi
chưa bao giờ có thể ngủ với những đàn bà mà tôi đã mổ. Cô có hiểu không?
Lucienne ngước đôi hàng mi đen lên và gật đầu. Cô đứng dậy.
- Thôi bây giờ em xin phép đi.
- Chào Lucienne nhé. Cầu mong cho cô nhiều may mắn. Cẩn thận, đừng
để đau ốm gì nhé.
- Vâng ạ.
Ravic viết nghệch ngoạc mấy chữ trên một mảnh giấy rồi đưa cho cô.
- Đây, cô kiếm mua thứ này, nếu cô chưa có. Chỉ có thứ này là hơn cả
đây. Và đừng đưa hết tiền cho Bobo nhé.
Cô mỉm cười, lắc đầu. Cả hai đều biết rằng cô vẫn cứ đưa hết tiền cho
Bobo như thường. Ravic nhìn theo Lucienne cho đến khi cô mất hút trong
đám đông. Rồi anh gọi người hầu bàn.
Người đàn bà đội cái mũ xanh đi qua chỗ anh ngồi.
Cô ta đã theo dõi hết cảnh nói chuyện giữa Ravic và Lucienne. Cô cầm
tờ báo quạt. Cô nói với một nụ cười làm lộ rõ hàm răng giả.
- Chắc là anh bất lực, nếu không thì anh cũng là dân đồng cô. Cám ơn
một lần nữa, và chúc anh may mắn.