rộng thênh thang, đứng trên mũi thuyền bằng cẩm thạch, tràn ngập trong
ánh sáng chói lòa của mấy ngọn đèn chiếu, hai cánh dang rộng, sẵn sàng
bay lên. Phía sau lưng nàng như có thể nhìn thấy máu huyết dụ rộng mênh
mông của mặt biển Salamine đang gầm thét.
Nàng không biết gì về luân lý. Nàng không biết gì về các vấn đề của
cuộc sống. Nàng không biết đến những cơn giông tố và những cạm bẫy tối
tăm của máu. Nàng biết thế nào là chiến thắng và thế nào là chiến bại, mà
cả hai thì vốn dĩ gần như đồng nhất với nhau. Nàng không phải là sự cám
dỗ. Nàng là sự cất cánh bay lên. Nàng không phải là sức quyến rũ, mà là sự
thanh thản vô tư. Nàng không có điều gì bí ẩn; thế nhưng nàng lại làm cho
người ta xao xuyến hơn Venus, người đàn bà đang che đậy chỗ kín khiến
cho nó nổi bật lên. Nàng như những con tàu biển và những con chim, như
gió, như sóng, như chân trời. Nàng không có quê hương.
Không, nàng không có quê hương - Ravic nghĩ. Mà nàng cũng không cần
quê hương. Nàng thấy có quê nhà trên mọi con tàu. Nàng thấy quê nhà bất
kỳ nơi đâu có lòng can đảm, có sự đấu tranh và cả chiến bại, miễn là không
có tuyệt vọng. Nàng còn hơn là nữ thần của chiến thắng, nàng cũng là nữ
thần của những kẻ giang hồ và là nữ thần của những kẻ tị nạn... Chừng nào
mà họ không cam tâm chịu thúc thủ.
Anh đưa mắt nhìn quanh. Trong phòng không còn ai nữa. Nhưng cô học
trò và những người đi du lịch đã về nhà. Về nhà họ... Có chăng mọi thứ nhà
nào khác cho kẻ không còn nơi ghé bến, nếu không phải là sự ấp ủ trong
chốc lát mà kẻ đó có thể tìm được trong trái tim của một kẻ khác? Phải
chăng vì thế mà tình yêu, khi nhập vào trái tim của một kẻ không nhà, làm
cho nó rung chuyển và chiếm hữu lấy nó một cách trọn vẹn đến như vậy?
Và chẳng phải là chính lý do đó mà anh đã tìm cách tránh nó đó sao? Thế
mà tình yêu đã dõi theo anh, đã bắt kịp anh và đã xô anh ngã xuống. Trườn
lên khỏi vực khó hơn nhiều nếu là trên sườn dốc giá băng của một đất nước
lạ chứ không phải trên một địa thế thân quen.