Ấn Độ vương vào một bụi hồng lắm gai. Anh cố gỡ ra, nhưng gai vẫn giữ
vững lấy những sợi tơ và những sợi kim tuyến. Tấm voan và bụi cây lẫn
vào nhau khắng khít đến nỗi chưa chi đã không thể nào phân biệt cho rõ
đâu là những cành gai góc, đâu là tấm tơ óng ả.
Một gương mặt! Một gương mặt! Ai hỏi xem nó tầm thường hay quý
giá? Ai hỏi xem nó là độc nhất vô nhị hay là đâu đâu cũng có? Có thể đặt
câu hỏi trước khi đó, - nhưng một khi đã mắc vào đó rồi, thì người ta không
còn biết nữa. Người ta đã bị tình yêu cầm tù rồi... Tình yêu, chứ không phải
người đàn bà tình cờ mang tên nó. Ai còn có thể phán, đoán được nữa, khi
đã bị lóa mắt vì những ngọn lửa của trí tưởng tượng? Tình yêu không thừa
nhận các giá trị.
Nền trời thấp. Chốc chốc những tia chớp lặng lẽ lại làm nổi rõ các đường
viền của những đám mây chất chứa diêm sinh. Khí nồng, với hàng triệu con
mắt không hồn của nó, đè nặng lên các mái nhà. Ravic đi dọc theo đường
Rivoli. Những quầy kính thắp đèn sáng trưng dưới các vòm cửa. Đám đông
vẫn tiếp tục chen chúc. Những đoàn xe hơi như những đám nhấp nháy nối
đuôi nhau diễn hành. Ta là một trong hàng nghìn người đi qua chầm chậm
bên những quầy kính bày đầy những món hàng quý giá lộng lẫy, hai tay đút
vào túi, một kẻ tản bộ như bao nhiêu kẻ khác... thế nhưng trong ta máu lại
sôi lên, và trong cái mê hồn trận màu xám của cái chất vô hình thù và chập
chờn được gọi là bộ óc kia đang có một chiến trận diễn ra, một chiến trận
vô hình đang làm cho ta mất ý thức về hiện thực và phi hiện thực. Ta cảm
thấy những cánh tay đang sờ vào ta, những thân thể đang chạm vào ta,
những con mắt đang quan sát ta, ta nghe thấy tiếng những chiếc xe, những
giọng nói, tất cả cảnh rộn ràng của hiện thực hữu hình, ta ở vào trung tâm
của các thứ đó, song ta lại còn xa hơn cả mặt trăng, trên một hành tinh
không còn biết đến lô-gich, không còn biết đến sự thật. Trong ta có một cái
gì gợi lên một cái tên mà biết rằng đó không phải là cái tên đúng, nhưng
vẫn rướn cổ ra mà gọi, gọi thất thanh trong một cõi im lặng đã tồn tại từ
vĩnh hằng, trong đó đã có bao nhiêu tiếng kêu mất hút đi mà chưa hề có