Ravic đi trong bóng đêm nóng nực. Những làn chớp lóe nhanh trên các
mái nhà. Không có lấy một hơi gió thoảng. Lối vào viện Lucienne chiếu
đèn sáng trưng, và các cửa ra vào đều mở. Anh bước vào.
Hôm nay có cuộc triển lãm đêm. Nhiều phòng thắp sáng. Anh đi qua dãy
hàng lang Ai Cập giống như một cái lăng khổng lồ, đèn chiếu sáng rực.
Những ông vua bằng đá già ba thiên niên kỷ, im lìm bất động, giương đôi
mắt bằng hoa cương nhìn những nhóm sinh viên, những người đàn bà đội
kiểu mũ mua từ năm ngoái, những ông già có vẻ chán chường. Ngự trị
trong gian phòng là mùi của bụi bặm, của không khí tù hãm và của sự bất
tử.
Trong gian Hy Lạp, đứng trước tượng Venus ở Milo là một nhóm thiếu
nữ đang bàn tán thì thầm, trông chẳng giống vị nữ thần một chút nào. Ravic
đứng lại. Sau chất hoa cương và chất đá siênit của người cổ Ai Cập, chất
Cẩm thạch trông yếu ớt và suy đồi. Nữ thần Vernis, dịu hiền và tròn trĩnh,
trông như một bà tiểu tư sản đang đi tắm, vẻ thỏa thuê với số phận; đẹp, và
đầu óc trống rỗng không chứa đựng chút ý nghĩ gì. Apollon, vị thần chuyên
săn giết thằn lằn, là một thiếu niên Hy Lạp đang cần thi thố tài năng. Cái
làm cho những pho tượng này chết là cái tình trạng bị trung bày trong
phòng. Cái này không giết chết các pho tượng Ai Cập, vì nó được làm ra để
đặt trong các đền đài và lăng tẩm. Còn các pho tượng Hy Lạp thì lại cần có
ánh nắng, có không khí; có những hàng cột mở rộng cho làn ánh sáng thiếp
vàng của thành Athenae tràn vào.
Ravic đi tiếp. Gian phòng lớn với dãy cầu thang như tiến về phía anh.
Rồi đột nhiên, cao hơn tất cả, hiện ra pho tượng nữ thần Chiến thắng ở
Samothrace.
Đã lâu anh không được nhìn pho tượng này. Lần sau cùng là vào một
ngày u ám. Chất cẩm thạch hôm ấy trông tẻ nhạt và không hồn trong làn
ánh sáng ảm đạm của mùa đông, và vị nữ chúa của chiến thắng có vẻ băng
giá và thiếu cương nghị. Nhưng bây giờ, nàng áp đảo cả khoảng bậc cấp