những câu trò chuyện, cho đến khi cái ánh sáng dịu của các chùm đèn nến
trở lại, và cùng với nó là sự sống và hơi nóng hầm hập.
Ravic chỉ mấy cái bàn đầy champagne.
- Một ly nhé?
- Thôi. Nóng quá.
Kate ngước mắt lên nhìn anh.
- Đấy, đám hội của tôi là như thế đây.
- Chắc không còn mưa lâu nữa.
- Có lẽ thế. Nhưng cũng chẳng hơn gì... mọi thứ đều bị hư hại cả rồi. Anh
có biết tôi muốn gì không? Ra khỏi chỗ này.
- Tôi cũng vậy. Bây giờ rất giống thời kỳ trước Cách mạng. Người ta lúc
nào cũng chờ xem những đoàn sans-culotte [1] xuất hiện.
Họ phải mất khá nhiều thời gian mới ra được đến cửa. Kate Hegstroem
trông như đã mặc nguyên bộ trang phục mà ngủ. Bên ngoài, trời vẫn mưa
nặng hạt. Những dãy nhà bên kia đường trông như lượn sóng, tựa hồ được
nhìn qua một tấm kính ướt đẫm.
Chiếc xe của họ tiến ra đón.
- Chị muốn đi đâu? - Ravic hỏi - Về khách sạn của chị nhé?
- Tôi chưa muốn về ngay. Nhưng ta chẳng đi đâu được với cách trang
phục này. Nếu anh muốn, ta cứ ngồi xe đi loanh quanh một lúc.
- Rất hay.