Chiếc xe lăn chầm chậm trong đêm Paris. Tiếng mưa gõ lộp bộp trên mui
xe dường như át hết những tiếng động khác. Khải Hoàn Môn hiện ra, một
khối màu xám giữa dòng thác bạc của mấy ngọn đèn chiếu, rồi biến đi. Đại
lộ Champs-Elysées diễu qua với hai dãy quầy kính sáng trưng. Khuôn viên
Rond-Point vẫn đầy những khóm hoa tươi mắt, như một ốc đảo giữa cảnh
ồn ào của trận mưa. Rồi quảng trường la Concorde, rộng như một đại
dương, với những thủy thần và những quái vật ở biển của nó. Đường Rivoli
với những vòm cổng ngập ánh đèn, như một hình ảnh của thành Venise
thoáng hiện. Viện bảo tàng le Louvre, xám và vĩnh cửu với cái sân mênh
mông và những hàng cửa sổ tối om. Rồi những bờ xây, những nhịp cầu lướt
qua, huyền ảo dưới làn mưa. Mấy chiếc xà lan, một chiếc tàu kéo thắp ngọn
đèn sáng dịu, ánh sáng ấm áp như một bếp lửa gia đình. Sông Seine, các đại
lộ với những chuyến xe buýt, tiếng ồn ào của đám đông, các cửa hiệu tạp
hóa. Những dãy rào chấn song sắt và phía sau là khu vườn Luxembourg,
giống như một bài thơ của Rilke. Nghĩa trang Montpamasse, vắng lặng và
hoang vu. Những dãy phố cũ chật hẹp đan vào nhau chi chít, những dãy
nhà, những quảng trường ngái ngủ trên đó người ta chợt nhận ra những cây
cổ thụ, những mặt nhà xiêu vẹo, những ngôi nhà thờ, những đài kỷ niệm in
dấu vết của thời gian. Mấy ngọn đèn đường nhấp nháy dưới mưa, mấy cái
buồng đi giải từ mặt đất trồi lên như những ụ súng, những dãy khách sạn có
buồng cho thuê giờ, và giữa các dãy phố cũ, xây theo phong cách rococo và
baroccơ, những mặt nhà ấy trông như mỉm cười, rồi những khung cửa tối
om như trong tiểu thuyết của Proust...
Kate Hegstroem im lặng. Ravic hút thuốc. Anh trông thấy đốm lửa đỏ ở
đầu điếu thuốc lá, nhưng không thấy vị khói thuốc. Cứ như thể trong bóng
tối của chiếc xe, anh đang hút một điếu thuốc hư ảo. Vả chăng, mọi vật
dường như đã biến thành ý niệm... cuộc dạo chơi này, chiếc xe im lặng dưới
làn mưa, những dãy phố lướt qua, và trong góc xe, người đàn bà câm lặng
trong bộ y phục của một thế kỷ đã qua thấp thoáng phản chiếu ánh đèn
đường, với đôi tay đã mang dấu ấn của thần chết đặt trên tà áo gấm như thể
sẽ không bao giờ còn cử động nữa... Đây dường như là một chuyến dạo