nó, những đám mây của nó và vầng trăng của nó. Những đại lộ, những
ngọn tháp, những mái nhà, ánh sáng tưng bừng của Paris, có sức xua đuổi
bóng tối. Paris với ngọn gió thổi từ chân trời, cánh đồng bằng tràn ngập ánh
nắng, những nhịp cầu làm bằng ánh sáng và bóng tối, và cơn mưa rào vừa
qua, dường như đang trốn đi dọc dòng sông Seine. Được giành giật từ trong
tay đêm tối, cái tổ ong khổng lồ trong đó sự sống đang vo ve, được xây
dựng trên hàng ngàn đường cống ngầm hôi hám, đóa hoa xán lạn che khuất
mùi xú uế của cống rãnh, bệnh ung thư và Mona Lisa, - Paris.
- Đợi một chút, Kate nhé - Ravic nói - Tôi đi kiếm cái này.
Anh vào quán rượu gần nhất. Một mùi thơm ấm của dồi lợn mới ra lò và
của pa-tê chào đón anh. Không ai để ý đến trang phục của anh. Anh mua
một chai cognac và hai cái ly. Ông chủ quán mở nút chai rồi trao cả cho
anh.
Anh thấy Kate vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, một bóng dáng mảnh mai nổi
bật lên trên một nền trời xao xuyến, như thể đã bị một thế kỷ nào bỏ quên
lại đấy, chứ không phải là một người đàn bà của thành phố Boston, một
người Mỹ gốc Thụy Điển.
- Đây, Kate. Cách tốt nhất để chống lạnh và mưa, và chống lại cả một cõi
im lặng quá sâu. Ta hãy uống vì cái thành phố đang trải ra trước mắt ta.
Kate cầm lầy ly.
- Chúng ta đến đây mà hay đấy, Ravic ạ. Hơn hẳn mọi thứ hội hè trên
đời.
Cô uống cạn ly rượu. Ánh trăng sáng rực trên đôi vai cô, trên tà áo dài và
trên gương mặt cô.
- Rượu cognac phải không? Mà là loại ngon.