Ravic nhún vai.
- Ông ta có nói là ông ta muốn đi nơi khác không?
- Không. Nhưng có thể thấy rõ như thế. Tôi đã nói thẳng vào mặt ông ta.
Và ông ta đã nhận. Tôi có bảo ông ta là phải trả tiền thuê phòng nội nhật
ngày mai. Dù sao tôi cũng không thể cho thuê chịu mãi được.
- Thế bà muốn tôi làm thế nào bây giờ?
- Có mấy bức tranh kia. Của ông ta đây. Ông ta bảo là nó có giá trị. Thừa
sức trả số tiền còn thiếu. Nhưng ông thử nhìn mà xem!
Nãy giờ Ravic không nhìn lên tường. Bây giờ anh ngước mắt lên. Trước
mặt anh, treo ở phía trên giường là một bức phong cảnh thành Arles, một
bức Van Gogh thuộc thời kỳ ưu việt nhất của họa sĩ này. Anh đứng gần lại.
Không còn có thể nghi ngờ gì nữa. Bức tranh đúng là một nguyên tác của
Van Gogh.
- Trông mà phát ốm lên được! - Bà chủ nói - Đấy ông xem, mấy cái gì
cong queo kia mà gọi là cây cối được sao? Lại cái kia nữa!
Bà chỉ một bức Gauguin móc trên chậu rửa mặt. Một cô gái thổ dân ở
đảo, khỏa thân đứng trước một phong cảnh nhiệt đới.
- Ông thử nhìn hai cái chân mà xem! - Bà chủ nói.
- Đúng là cổ chân voi. Mặt thì bẹt dí. Xem cái kiểu đứng kìa! Lại còn
một bức thậm chí vẽ chưa xong nữa.
Bức vẽ chưa xong là một chân dung của bà Cézanne do Cézanne vẽ.
- Cái miệng kìa! Mếu xệch. Má thì chưa kịp tô màu. Những cái của khỉ
ấy mà ông ta định gán nợ cho tôi đấy. Ông đã xem mấy bức tranh của tôi
rồi đấy. Ít ra cũng phải như thế mới gọi là tranh chứ! Trông như thật ấy,