- Đúng. Chừng nào chị còn nhận ra được cognac ngon, thì mọi sự đều tốt
lành.
- Rót thêm cho tôi với. Ta sẽ về thay áo quần rồi đến Schéhérazade. Tôi
muốn làm một cuộc truy hoan đa cảm, khỏe cho bản thân tôi, và giã từ tất
cả những thú vui hời hợt mà tuyệt vời của cuộc sống. Kể từ ngày mai, tôi sẽ
đọc các triết gia, viết chúc thư, và xử sự cho thích hợp với tình trạng của
mình.
Ravic gặp bà chủ trên cầu thang khách sạn. Bà chặn anh lại.
- Ông có rỗi được một phút không?
- Có chứ.
Bà đưa Ravic lên lầu hai và dùng chìa khóa chung mở cửa một phòng.
Ravic thầy rõ phòng này còn có người ở.
- Bà đưa tôi đến phòng này có việc gì?
- Rosenfeld ở đây - Bà chủ đáp - Ông ta đang muốn dọn đi.
- Tôi không muốn đổi phòng đâu.
- Ông ta muốn đi, mà lại không trả tiền phòng từ ba tháng nay.
- Bà cứ việc giữ đồ đạc ông ta lại. Còn cả đây.
Bà khinh bỉ lấy chân chạm vào một chiếc va-li tồi tàn, nắp mở hờ, bên
cạnh giường ngủ.
- Chẳng có giá trị gì. Bằng da giả. Mấy cái sơ-mi sờn hết chỉ. Com-lê thì
ông cũng biết thừa là đáng bao nhiêu rồi. Mà ông ta chỉ có hai bộ. Tất cả
bán đi không được một trăm quan.