Một phản ứng đột ngột xảy ra trong người Ravic. Nó như một dòng điện
bỗng đảo ngược hai cực lại. Sức ép vẫn còn đó, nhưng sự giao động, sự bứt
rứt và sự bất định đã chuyển thành một dòng điện duy nhất hướng thẳng
vào một chiều. Những năm tháng đều sụp đổ thành một đống tro tàn. Căn
phòng tường xám hiện ra trước mắt anh như một cơn ác mộng, với những
cái bóng đèn chói chang, với mùi máu, mùi mồ hôi, mùi của đau đớn và sợ
hãi.
- Sao lại quay về?
- Tôi phải quay về. Có người đang đợi tôi ở khách sạn.
- Nhưng ông vừa nói là hành lý đã gửi ngoài ga rồi mà.
- Đúng thế. Nhưng tôi còn một việc phải thanh toán trước khi đi. Tôi
quên mất. Ông quay về đi.
- Tùy ông.
Suốt tuần vừa qua, Ravic đã lái xe chạy ngang dọc trong khu rừng
Boulogne hàng chục lần, ban ngày lẫn ban đêm. Anh định hướng được
ngay. Mấy phút nữa thôi. Anh quẹo sang trái rẽ vào một con đường hẹp.
- Về lối này à?
- Vâng.
Mùi hương nặng dưới những lùm cây mà ánh nắng không bao giờ lọt
qua. Bóng tối dày đặc hơn. Hai luồng ánh sáng từ hai ngọn đèn pha chiếu
ra. Trong miếng kính hồi quan Ravic trông thấy bàn tay trái của Haake từ
từ, từng chút một rời xa của xe. Anh lại cho xe rẽ ngoặt, hai tay nắm vô
lăng hết sức chặt. Ra đến đường thẳng, anh cho xe chạy thật nhanh, rồi mấy
giây sau, hết sức đột ngột, anh lấy hết sức nặng ấn xuống bàn đạp hãm xe.