Anh quay phắt lại: vừa có tiếng một vật gì cào vào xe, kềm theo tiếng rên
rỉ. Một bàn tay của Haake buông thõng ra ngoài, đang sờ soạng trên bậc xe.
Ravic nhận thấy mình vẫn đang cầm cái clê ăng-lê. Anh túm lấy cổ áo
Haake, nhấc lên để cho cho cái đầu khỏi vướng và lấy hết sức lực giáng cái
clê xuống hai lần. Tiếng rên im bặt.
Một tiếng động gọn. Ravic sững người ra. Rồi anh nhận thấy đó là một
khẩu súng lục từ trên ghế rơi xuống bậc xe. Chắc Haake đã cầm nó trong
tay khi Ravic dận phanh. Ravic ném nó vào trong xe.
Anh lại lắng tai nghe. Tiếng dế kêu. Bãi cỏ. Nền trời đang nhạt dần và
như lùi ra xa. Chỉ ít nữa là rạng đông. Ravic mở cửa xe, lôi Haake ra ngoài,
hạ cái ghế trước và thử đặt xác kẻ thù ở sàn, giữa hai hòm đựng hành lý, lấy
hết đồ ra trong vòng một giây. Anh lại kéo Haake ra khỏi xe và lôi xềnh
xệch ra phía sau. Haake chưa chết hẳn. Hắn rất nặng. Mồ hôi chảy ròng
ròng trên mặt Ravic. Anh nhét được cái xác vào hồm đựng đồ. Hắn giống
như một cái thai khổng lồ, hai đầu gối co lên đến tận cằm.
Anh nhặt mấy thứ dụng cụ ban nãy để trong hòm đồ: một cái xẻng và
một cái kích, đem đặt ở phía trước xe. Trên một cái cây rất gần chỗ anh,
một con chim cất tiếng hót. Anh giật nẩy mình. Mặt trời sắp mọc rồi.
Anh không thể để sơ hở một mảy may. Anh trở ra phía sau, nhấc nắp
hòm lên một nửa, đặt chân lên thanh chắn và dùng đầu gối giữ cái nắp ở tư
thế ấy, vừa đủ để tho hai tay vào. Nếu có ai đến, sẽ thấy anh đang làm một
việc gì hoàn toàn vô hại, và anh chỉ có việc buông cho cái nắp sập xuống.
Anh còn một quãng đường dài phải đi. Trước hết phải giết cho Haake chết
hẳn.
Đầu hắn ở trong góc bên phải cái hòm đồ. Anh có thể nhìn thấy nó. Cổ
hắn không căng. Động mạch trên cổ vẫn phập phồng. Anh đặt hai bàn tay
quanh cổ Haake và lấy hết sức xiết thật mạnh.