KHẢI HOÀN MÔN
KHẢI HOÀN MÔN
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 30
Chương 30
Một giờ sau, anh dừng xe trước một cái quán nhỏ. Anh thấy đói cồn cào,
và một cơn đau đầu dữ dội giần như búa bổ vào hai thái dương anh. Trước
quán có hai cái bàn và mấy cái ghế. Anh gọi một chén cà-phê và mấy cái
bánh nướng, rồi đi rửa. Trong phòng toa-lét rất hôi. Anh mượn một cái cốc,
súc miệng. Rồi anh rửa tay và trở ra.
Bữa ăn sáng của anh đã dọn lên bàn. Từ chén cà-phê bốc lên cái mùi
hương quen thuộc của tất cả những bữa ăn sáng trên đời, một đàn chim én
bay sạt qua các mái nhà, và trên các bức tường mặt trời đã bắt đầu chăng
những tấm màn bằng bột vàng của nó. Dân trong xóm bắt đầu đi làm. Phía
sau những bức rèm của quán rượu, Ravic trông thấy một cô gái xắn cao váy
lên lau sàn nhà. Anh không nhớ là đã từng thấy một buổi sáng nào yên tĩnh
như vậy.
Anh uống chén cà-phê nóng hổi, nhưng không sao bắt đầu ăn được. Anh
không muốn sờ vào bất cứ cái gì với hai bàn tay của anh. Anh ngắm kỹ hai
bàn tay ấy. Chỉ vớ vẩn! - Anh nghĩ. Thật bậy bạ! Mình lại bắt đầu có những
phức cảm kiểu này hay sao? Mình phải ăn. Anh gọi thêm một chén cà-phê
nữa. Anh lấy một điếu thuốc lá, chú ý không cho cái đầu đã cầm tay vào
miệng. Không thể tiếp tục như thế này được. - Anh tự nhủ. Tuy thế, anh
vẫn không ăn. Anh nghĩ: tốt hơn là nên giải quyết ngay cho nó xong đi.
Anh trả tiền rồi lên xe.
Một đàn bò. Những con bướm. Ánh nắng tràn trên cánh đồng. Ánh nắng
trên tấm kính chắn gió. Ánh nắng trên mui xe. Ánh nắng trên cái nắp kim
loại bóng loáng của chiếc hòm đồ trong đó có Haake... kẻ bị giết mà chẳng
biết ai giết mình và tại sao mà giết.