Ravic nói chầm chậm với tấm kính chắn gió, và anh cảm thấy đợt thủy
triều đen tối của những năm xưa lộn trở về dìm ngập anh.
- Không phải ở Nuremherg, ở Berlin kia.
- Berlin?
Cái mặt đỏ gay lộ vẻ sốt ruột.
- Thôi anh nói quách đi, anh bạn. Nói đi! Đừng loanh quanh nữa. Nhắc
cho tôi nhớ đi. Ở đâu? Đừng tra tấn tôi nữa!
- Tra tấn à? Thế thì mày đã đoán ra rồi đấy, Haake ạ. Ta đã gặp nhau
trong phòng tra tấn đấy.
Một tiếng cười ngượng ngập, đột nhiên chứa đầy ngờ vực.
- Thôi đừng đùa nữa anh bạn!
- Trong phòng tra tấn đấy, Haake ạ. Bây giờ thì mày đã biết tao là ai
chưa?
Tiếng cười càng ngượng ngập hơn, ngờ vực hơn, gần như dữ tợn.
- Làm sao tôi biết được? Tôi làm việc với hàng ngàn người, làm sao nhớ
được từng cá nhân? Nếu anh muốn nói đến cơ quan mật vụ...
- Đúng đấy, Haake ạ, Sở Gestapo.
Một cái nhún vai. Hắn đã chột dạ, đề phòng.
- Nếu anh đã từng bị hỏi cung...
- Tao đã bị hỏi cung. Mày không nhớ sao?
Lại nhún vai.