Lẽ ra, sự việc phải diễn ra khác hẳn...
- Mày có nhận ra tao không, Haake? Mày có biết tao là ai không?
Anh trông thấy cái mặt đỏ gay trước mắt anh.
- Không, tại sao ông lại hỏi thế? Vậy ông là ai? Chúng ta đã gặp nhau từ
trước rồi sao?
- Đúng.
- Bao giờ? Hồi ấy chúng ta là bạn à? Có lẽ ở Trường Võ bị chăng? Tôi
không còn nhớ nữa.
- Mày không nhớ sao Haake? Không phải ở Trường Võ bị đâu. Sau nữa
kia.
- Sau nữa? Nhưng ông sống ở nước ngoài kia mà? Còn tôi thì lại không
bao giờ ra khỏi nước Đức. Chỉ hai năm nay tôi mới sang Paris. Có lẽ chúng
ta đã uống...
- Không, chúng ta chưa từng uống rượu với nhau. Mà không phải ở dây.
Ở Đức kia, Haake.
Một cái ba-ri-e. Những dải đường ray xe lửa. Một mảnh vườn, những
khóm hồng, những khóm cúc, những khóm hoa quỳ. Sự chờ đợi. Một đoàn
xe lửa đen đủi và ọp ẹp chạy qua buổi sáng quang đãng. Và trong tấm kính
chắn gió, sinh động một cách khủng khiếp, là hình phản chiếu của đôi mắt
ấy, hiện giờ đang ở trong cái hòm đồ như một chất thạch vô sinh, dính đầy
những hạt bụi đã từ bên ngoài lọt vào các khe hở trên nắp hòm.
- Ở Đức ư? À, tôi đoán ra rồi. Ở một buổi họp đảng. Ở Nuremberg. Phải,
hình như tôi nhớ ra rồi. Có phải ở Nuremberg Hof không?
- Không phải, Haake ạ.