viên phó thư ký lãnh sự quán - bây giờ chẳng khác nào một tòa án tối cao -
đang lắc đầu quầy quậy “không được, không có, không có giấy nhập cảnh,
không thể được”. Bản tuyên án không lời, xử tử sự vô tội câm lặng. Ravic
nhìn con tàu, và thấy đây không phải là một con tàu nữa, mà là nơi trú ẩn
cuối cùng trước nạn hồng thủy. Những người đã một lần thoát nạn nay sẽ bị
chôn vùi.
- Đến giờ rồi Kate ạ. - Ravic nói.
- Chóng thế sao? Thôi chào Ravic.
- Chào Kate.
- Chúng ta không cần dối nhau, phải không?
- Đúng.
- Rồi anh cũng sang ngay chứ?
- Dĩ nhiên, Kate ạ, chỉ ít nữa thôi.
- Anh ở lại nhé. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho tôi. Tôi đi
đây. Lên đến trên kia, tôi sẽ vẫy tay ra hiệu. Xin anh đứng cho đến khi tàu
rồi bến nhé.
- Tôi sẽ đứng lại đợi, Kate ạ.
Kate bước chầm chậm lên cầu tàu. Cô bước đi, người hơi đung đưa một
chút. Mảnh khảnh hơn tất cả những người phụ nữ khác đang lên tàu, cái
bóng dáng sắc nét, nhẹ lâng lâng của cô có cái phong thái trang nhã ảm
đạm của cái chết chắc chắn. Gương mặt cô giống như gương mặt những
con mèo bằng đồng của Ai Cập cổ đại; chỉ trông thấy đường viền và đôi
mắt.