Ravic cảm thấy đây như là một sự kết thúc và một sự hoàn thành. Anh có
ý nghĩ này đã nhiều lần; bây giờ ý nghĩ ấy đã trọn vẹn, mạnh mẽ và không
còn có gì lay chuyển nổi, nó choán hết cả con người anh, không thể nào
cưỡng lại được.
Mọi thứ đều như trôi nổi bồng bểnh và không có trọng lượng. Tương lai
và quá khứ tiếp liền nhau, và cả hai đều không còn gợn những niềm ham
muốn hay những nỗi khổ đau. Mọi sự đều đã có một tầm quan trọng ngang
nhau. Những chân trời đã có thăng bằng trở lại, và trong giây lát anh cảm
thấy cán cân của đời mình đã trở về điểm chết. Số phận không bao giờ
mạnh hơn sự can trường thanh thản của người nhìn nhận nó. Khi người ta
không còn chịu được nữa, người ta vẫn còn có thể khước từ số phận bằng
cách tự sát. Nên biết lấy điều đó, và cũng nên biết rằng người ta không bao
giờ bại vong chừng nào hãy còn ít nhiều sức sống.
Ravic ý thức được mối nguy cơ. Anh thấy rất rõ mình đang đi tới đâu, và
biết chắc rằng đến ngày mai, tất cả sự phản kháng của anh sẽ bùng dậy -
nhưng đêm nay, trong khi anh rời bỏ một cõi Ararat đã mất để đi về phía
cái mùi máu tanh tao của sự hủy diệt tất yếu, tất cả các ngôn từ đều mất hết
ý nghĩa. Nguy hiểm chẳng còn có nghĩa gì; số phận vừa là tế vật, vừa là vị
thần được hiến dâng cái tế vật ấy. Và ngày mai, ngày mai là cả một thế giới
chưa hề biết.
Mọi sự đều ở trong quy củ. Cái gì đã qua, và cái gì sắp đến. Nếu đây là
sự kết thúc, thì như vậy cũng là tốt. Anh đã yêu một người đàn bà, và anh
đã mất người đàn bà đó. Anh đã thù một người đàn ông, và anh đã giết chết
hắn. Từ hai kinh nghiệm đó, anh đã bước ra hoàn toàn thanh thoát. Kinh
nghiệm thứ nhất đã làm cho tim anh sống lại; kinh nghiệm thứ hai đã xóa
sạch dĩ vãng của anh. Mọi sự đều đã hoàn thành. Anh không còn dục vọng,
không còn hận thù, không còn nước mắt. Anh như bắt đầu sống lại từ đầu.
Anh bắt đầu sống không ảo tưởng, sẵn sàng đón nhận mọi sự, với sự viện
trợ của một vốn kinh nghiệm đã lâu làm cho anh vững mạnh hơn mà không