động cơ duy nhứt là miếng mồi hám lợi? _ Một nước Pháp nổi tiếng là hào
hiệp đối với các nước tiến bộ ở Âu Châu và có những ý tưởng được truyền
bá khắp thế giới, đã được thượng đế giao cho một trọng trách cao vọng
hơn, trọng trách khai phóng các dân tộc để lôi kéo họ ra khỏi vòng nô lệ u
mê tăm tối và tai ách chuyên chế. Có lý nào nước Pháp tự tay mình dập tắt
nguồn ánh sáng văn minh mang đến cho người An Nam đang bị chìm đắm
trong bóng tối mù mịt ? Có lý nào nước Pháp lại tai điếc mắt ngơ đối với
những thống khổ triền miên của họ? Nước Pháp phải bôi bỏ cái phần đẹp
nhứt trong tác phẩm của mình hay sao? Để rồi phải gánh chịu một tình
trạng khốc hại do chính mình sẽ gây ra cho mình, thay vì tạo dựng lại khối
dân chúng, thì lại theo gương người Anh dùng võ lực để ép buộc dân chúng
(Trung Hoa) phải nuốt độc dược nha phiến?
Ở đây người ta thấy rằng phẩm giá và quyền lợi của chúng ta hài hòa với
nhau và đẩy lùi mọi ý nghĩ hạ giảm uy thế của chúng ta ở An Nam.
Không những ảnh hưởng và uy thế của ta ở Nam Kỳ hạ bị tan biến luôn sau
khi phương sách nầy (di tản) được áp dụng, một phương sách khiến cho
dân cư sẽ bỏ di hết, chúng ta lại còn phải gánh chịu từ các triều đình lân cận
(của các triều đình ở Âu Châu) những tai tiếng thất trận và giá trị chúng ta
bị hạ thấp.Chúng ta đang giao tiếp với các chủng tộc Á châu chỉ biết phô
trương bạo lực và như vậy thì để đối lại với những cách phô trương như thế
mà lại dùng những tính toán ngoại giao để đối xử tế nhị thì thật là xuẩn
động. Để có một bằng chứng về điều nầy, tôi xin nêu ra câu chất vấn của
vua nước Cambodge (Cao Miên) khi biết được ta đầu hàng chịu giao nạp
trở lại tỉnh Vĩnh Long cho người An Nam, hỏi rằng người Pháp chúng ta đã
thất bại ở chỗ nào và ai lại có thể lấy một loại quyết đinh triệt thoái kiểu
như vậy. Cũng vậy, người ta thấy sự tổn hại gì đã xảy đến cho uy tính của
đạo binh của chúng ta khi tin tức di tản được loan truyền đến khắp các triều
đình vương quốc ở Viễn Đông. Có thể là chúng ta đã chiếm giữ 3 tỉnh vào
một thời điểm chưa thích hợp và đầy xáo trộn; nhưng sau đó nhất định sẽ là
một lỗi lầm to tát nếu ta bỏ rơi 3 tỉnh đó.
Sau cùng, tôi giả định xem nếu bước thụt lùi nầy trở thành hiệu lực thì số
dân chúng người An Nam đã một thời đã theo về với người Pháp, một thời