Một lần nữa, Francis Garnier lại lên tiếng hối thúc đoàn quân xâm lược
Pháp tiến chiếm thêm 3 tỉnh miền Tây của Đại Nam trong một bản tường
trình của ông có tựa đề là DE LA COLONISATION De La
COCHINCHINE, viết xong ngày 1 tháng 3 dl năm 1865 do nhà xuất bản
Challamel Ainé ấn hành ở Paris vào năm 1865.
Nơi trang 7, 8 và 9, F Garnier khởi đầu bài tường trình của ông như sau:
Tạm dịch:
Kể từ lúc bác bỏ không thừa nhận những cuộc thương lượng công khai với
triều đình Huế vào tháng 7 năm 1864, thuộc địa được đặt trở lại vào vào
những điều kiện lãnh thổ được thỏa thuận trong hòa ước ký kết ngày 6
tháng 6 năm 1862. Nếu đã dựa trên những nền tảng thuần lý, không thể
tranh cải để biến thành nguyên lý đẩy lùi các tưởng làm suy giảm uy lực
của chúng ta ở Nam Kỳ thì người ta cũng phải chịu chấp nhận mọi hậu quả
và phải tạo được chiến thắng từ những hậu quả đó. Nếu không thì người ta
cứ phải tranh luận không dứt giữa một vị thế vô sinh chỉ biết chấp nhận
nguyên nhân mà không dám khai triển hậu quả, làm ung thối đi những
thành quả chính đáng hợp pháp và quý báu nhất của 5 năm chiến đấu và hy
sinh.
Người ta đã thường thấy được rằng sự chiếm hữu 3 tỉnh của chúng ta vẫn
chưa phải là đầy đủ và đã trở thành nguy hiểm nếu chúng ta không bổ sung
thêm trong vòng một thời hạn thật ngắn bằng cách chinh phục phần đất còn
lại của Nam Kỳ Hạ, điều mà tôi không có ý định quay lại những chứng cớ
dài dòng về thực tế trong khi chỉ cần nhìn lên một tấm bản đồ thì cũng đủ
để ghi nhận được.
Ta biết rằng đối với người An Nam thì 6 tỉnh được xem như là một khối
duy nhất không thể tách biệt nhau được, rằng chính vì cuộc chinh phục xâm
chiếm vùng lãnh thổ Biên Hòa của vương quốc Cam Bốt mà tất nhiên họ
phải bị lôi kéo vào cuộc chinh phục tiếp theo để chiếm lấy phần đất còn lại
của cả một vùng châu thổ miền Tây (châu thổ sông Mê-kong). Nếu đó đã là
điều thiết yếu cho người An Nam thì điều đó lại còn cấp thiết hơn nữa đối
với những kể đi chinh phục đến từ Âu Châu, trong khi đang gặp nhiều khó