nếu các thủ hạ của nhà vua không mang các thứ đó để sẵn trong ngục? Còn
cái chết của ông Lâm Duy Hiệp sao lại trùng hợp một cách lạ lùng với bản
án tử hình giam hậu mà pháp ti của triều đình Huế và Tự Đức sắp treo vào
cổ ông Hiệp sau khi nghi thức chuẩn phê hòa ước Nhâm Tuất hoàn tất tại
Huế. Đây có thể là một nghi án xin để người sau truy cứu thực hư.
Đổ tội, kết án trảm giam hậu ông Phan Thanh Giản nhưng không giam ông
vào ngục thất để chờ giờ hành quyết nhưng lại buộc ông phải tiếp tục cái
công tác mà không có một ông đại thần "tài giỏi" nào ở triều đình Huế dám
tình nguyện đảm nhận và mặc dù ông Giản lúc nầy gần 70 đã nhiều lần xin
Tự Đức cho được mãn nhiệm nghĩ hưu nhưng bị từ chối.