thế ông đã để mặc cho đồng bào của ông tự giải quyết lấy số phận của họ,
nhưng không phải là ông không còn vướng bận hối tiếc gì về những điều
trong quá khứ, trong thâm sâu của tâm hồn thì ông vẫn còn đang lưỡng lự
giữa một bên là cuộc sống mới đang tác động mạnh mẽ vào năng trí của
ông và một bên là những hoài niệm xa xưa của con tim lôi kéo ông trở về
những nguyên lý mà ông phải theo trong thời xuân trẻ. (Trích dẫn của A.
Schreiner; sách đã dẫn; trang 288, 289).
♠ Ed Wyts, hạm trưởng khu trục hạm tham dự trận chiến xâm chiếm 3 tỉnh
miền Tây :
( Trích sao từ tập san Revue maritime et coloniale / Bộ Hải Quân và Thuộc
Địa/Ministère de la marine et des colonies . Quyển 1, số 1 (1861,
janv./févr.)- Tập 128, số 414 (1896, mars); trang 914, 915). Nhà phát hành :
Paris : Librairie de L. Hachette, 1861-1896)
Tạm dịch:
Vĩnh Long không phải là một mặt trận xa lạ đối với người Pháp chúng ta.
Tỉnh thành nầy, mà chúng ta đã chiếm được và ngay sau đó thuộc về chúng
ta bằng một hiệp ước, hồi trước đây đã từng kháng cự mạnh mẽ chống lại
chúng ta. Vì vậy chúng ta đã chờ đợi lần nầy sẽ phải là một trận chiến ác
liệt. Vậy mà không thấy có một phát súng trọng pháo nào và chiếc tàu
chiến Thành đô Huế của người An Nam vẫn câm lặng thả neo nằm yên một
chỗ như không có gì xảy ra. Dĩ nhiên là có một vài ông quan lớn của triều
đình đã vội vã nhảy lên những chiếc thuyền mành chèo bơi đi thật nhanh và
đã bị chúng ta bắt được.
Phan-tan-gian (Phan Thanh Giản) tự mình ra hộ tống hạm Ondine mang
hiệu kỳ của đề đốc ủy nhiệm.
Sau cuộc gặp mặt giữa nầy, chúng ta đã đi vào thành với súng trong tay
ngay lúc đó chúng ta đã chiếm lấy thành và quân binh của chúng ta liền
được phối trí ngay lập tức để canh giữ các kho lúa gạo và đến nay các kho
nầy được dùng như là những trại quân của chúng ta.
Đề đốc đã chính thức đến tiếp thâu sự chiếm hữu vào buổi chiều, từ bến tàu
đi vào thành, các đội binh xếp thành hàng rào hai bên đường, và hai đại đội
lính pháo thủ hải quân đi theo hộ vệ, chia thành từng nhóm đội hình.