Quyển IV
Chương 1: Ý chí tập thể không thể bị tiêu diệt
Bất kỳ khi nào một nhóm người họp lại và tự xem mình là một đoàn thể
duy nhất thì họ chỉ có một ý chí duy nhất hướng về sự bảo tồn và hạnh
phúc chung. Trong trường hợp đó, mọi động lực của quốc gia đều mạnh mẽ
và giản dị; luật lệ rõ ràng và sáng sủa; không có những rắc rối hay xung đột
vì tư lợi; lợi ích chung hiển hiện ở khắp nơi, chỉ cần có lương tri là nhận
thấy ngay. Hòa bình, đoàn kết, bình đẳng là kẻ thù của những xảo quyệt
chính trị. Chính nhờ ở tính tình hồn nhiên mà những người thẳng thắn và
đơn giản khó có thể bị lừa; những mồi bẫy, những luận thuyết khéo léo
không đánh lừa họ được, vì thật ra họ không đủ sắc xảo để bị những xảo
ngôn lừa bịp. Khi, trong số các quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới, ta
thấy những nhóm nông dân [tụ họp lại để] giải quyết công việc quốc gia
dưới gốc cây sồi, và bao giờ họ cũng hành động một cách khôn ngoan, thì
làm sao mà ta không khinh miệt các biện pháp tinh xảo của các quốc gia
khác, những biện pháp đã làm cho họ trở nên nổi tiếng và [cũng] khốn khổ
vì xảo thuật và các điều thần bí?
Một quốc gia được cai trị như vậy cần rất ít luật lệ; và khi ai cũng thấy cần
phải có luật lệ mới thì lúc ấy luật lệ mới sẽ được ban hành. Người đầu tiên
đề nghị ban hành các luật lệ ấy chỉ cần nói ra những gì mà tất cả đều nhận
thấy, khi người đó chắc chắn rằng mọi người đều sẽ hành động như mình,
thì [lúc đó] không cần đến âm mưu, tài hùng biện để thông qua những điều
mà mọi người đã quyết ý làm.
Nhiều nhà lý luận bị nhầm lẫn vì chỉ thấy các quốc gia bị tổ chức sai lầm
ngay từ đầu, nên không thể áp dụng một chính sách tương tự như thế. Họ
cười khi tưởng tượng đến tất cả những điều rồ dại mà một kẻ ranh mãnh