khôn ngoan hay một tay ăn nói khéo léo có thể làm cho dân chúng thành
phố Ba Lê hay Luân Đôn tin tưởng. Nhưng họ không biết rằng Cromwell lẽ
ra đã bị dân thành phố Berne “buộc chuông vào cổ” và quận công de
Beaufort bị dân thành phố Geneve “buộc vào cái cối xay”.
Nhưng, khi sự đoàn kết xã hội bắt đầu lỏng lẻo và quốc gia bắt đầu suy yếu,
khi những quyền lợi riêng bắt đầu xuất hiện vì những phe nhóm trong xã
hội ảnh hưởng đến xã hội chung, thì lợi ích chung thay đổi và gặp phải
những chống đối: Không còn sự đồng thuận chung nữa; ý chí tập thể không
còn là ý chí của tất cả mọi người; mâu thuẫn và tranh luận xảy ra, và ý kiến
hay nhất cũng vấp phải nhiều tranh cãi trước khi được chấp thuận.
Cuối cùng, khi quốc gia, trước ngưỡng cửa của sự suy vong, chỉ còn là một
hình thức, hão huyền và vô ích, khi trong tâm trí mọi người mối dây liên hệ
với xã hội đã bị đứt, khi quyền lợi đê tiện nhất đã trơ tráo mang cái danh
thiêng liêng: “Lợi ích công”, thì ý chí tập thể im tiếng: Mọi người đều bị
hướng dẫn bởi những lý do thầm kín, không còn phát biểu ý kiến của mình
với tư cách công dân nữa, làm như quốc gia không bao giờ hiện hữu; và
những sắc lệnh bất công chỉ phục vụ cho quyền lợi riêng được thông qua
như những luật lệ.
Từ đó, ta có thể cho rằng ý chí tập thể bị tiêu diệt hay bị làm hư hỏng
không? Tuyệt đối không: Nó luôn luôn bền vững, không thay đổi và trong
sạch; nhưng nó bị lệ thuộc vào những ý chí khác mạnh hơn. Mỗi cá nhân,
khi tách quyền lợi riêng của mình ra khỏi quyền lợi chung nhận thấy mình
không thể hoàn toàn tách ra được, nhưng phần [lỗi] của mình trong cái xấu
chung dường như không đáng kể, so với cái tốt mà anh ta muốn chiếm độc
quyền. Ngoài cái tốt riêng rẽ này, ý chí muốn chiếm cái tốt chung để làm
của riêng của người này cũng mạnh mẽ như ý chí của những người khác.
Ngay cả khi bán lá phiếu của mình để lấy tiền, anh ta không dập tắt ở nơi
mình cái ý chí tập thể mà chỉ trốn tránh nó. Cái lỗi anh ta vi phạm là thay
đổi bản chất của câu hỏi và trả lời khác đi câu hỏi được đặt cho anh ta. Khi