chức vụ đối với người rút thăm trúng. Bởi vì hoàn cảnh mọi người đều như
nhau, và sự lựa chọn không tùy thuộc vào ý chí của một người nào cả, cho
nên không có một sự đề nghị riêng biệt nào để sửa đổi tính chất phổ thông
của luật này.
Trong nền chính quyền quý tộc, hoàng đế chọn hoàng đế; chính phủ tự tồn
tại và đây là chỗ mà các lá phiếu được sử dụng một cách thích đáng.
Cuộc bầu cử Tổng trấn thành Venice là một ví dụ xác nhận thay vì phủ
nhận sự khác biệt nói trên: Phương pháp hỗn hợp này thích ứng cho một
chính phủ hỗn hợp. Nếu ta cho rằng chính quyền thành Venice là chính
quyền quý tộc thì ta đã lầm. Nếu dân chúng không dự phần trong chính
phủ, giới quý tộc chính là dân chúng. Những người Barnabotes – thành
phần quý tộc nghèo ở phố Saint Barnabe – không bao giờ được giữ các
chức vụ, và thật ra chỉ mang danh hão là “Điện hạ” và có quyền tham dự
Đại Hội Đồng. Người tham dự Đại Hội Đồng này cũng đông đảo như trong
Tổng Hội Đồng của chúng ta ở Geneve, các thành viên danh tiếng ấy cũng
không có quyền hành gì hơn thường dân ở Geneve. Thật ra thì, ngoài sự
khác biệt giữa hai nền Cộng Hoà, giai cấp tư sản của Geneve cũng tương
đương với giới quý tộc của Venice; thổ dân và cư dân của chúng ta tương
đương với dân phố và dân chúng của Venice; dân quê của ta là thần dân của
Venice. Trừ diện tích ra, nếu ta xét đến Cộng Hòa Venice dưới khía cạnh
nào chăng nữa, chính phủ của thành phố đó cũng không quý tộc hơn
Geneve. Toàn thể sự khác biệt là ở chỗ chúng ta không có người cai trị vĩnh
viễn nên chúng ta không cần đến sự bắt thăm.
Trong một nền dân chủ thật sự, bầu cử thông qua bắt thăm có vài sự bất lợi;
vì ở nơi mà ai cũng đồng đều với nhau về tinh thần và tài năng cũng như về
nguyên tắc và tài sản, thì người ta gần như hờ hững với sự lựa chọn.
Nhưng, như tôi đã nói: Một nền dân chủ thật sự chỉ là một ý niệm lý tưởng.
Khi kết hợp bầu cử bằng phiếu và bầu cử bằng bắt thăm với nhau, các chức
vụ đòi hỏi những tài năng đặc biệt, như các cấp chỉ huy quân đội, phải được