thuận theo những ý chí không phải của chính mình? Làm sao mà phe [thiểu
số] đối lập vừa tự do vừa phải tuân theo những luật lệ mà họ không chấp
thuận?
Tôi trả lời rằng câu hỏi đó đã được đặt sai. Người công dân chấp thuận mọi
luật lệ gồm cả các luật lệ được thông qua dù anh ta không đồng ý, và ngay
cả các luật lệ trừng phạt anh ta nếu anh ta vi phạm các luật lệ đó. Ý chí bất
biến của tất cả các thành viên của quốc gia là ý chí tập thể; qua ý chí đó, họ
là những công dân tự do. Khi một đạo luật được đề nghị trong một buổi họp
của dân chúng, điều mà người ta hỏi không phải là sự chấp thuận hay bác
bỏ đề nghị đó, mà là đề nghị đó có thích hợp với ý chí tập thể, tức là ý chí
của dân chúng hay không. Mỗi người khi bỏ phiếu là đưa ra ý kiến của
mình về vấn đề đó; và ý chí chung được thể hiện bằng số phiếu đếm được.
Do đó, khi có ý kiến trái với ý kiến của tôi được thông qua, sự việc đó
không nói lên điều gì khác hơn là tôi đã lầm, và cái mà tôi nghĩ là ý chí tập
thể thực sự không phải như vậy. [Trong trường hợp tôi lầm, và] nếu ý kiến
của tôi thắng, [thì điều đó có nghĩa là] tôi đã đạt được những gì trái với ý
nguyện của tôi; và như vậy là tôi không có tự do.
Về việc này, ta phải giả định trước rằng tất cả các đặc tính của ý chí tập thể
vẫn ở trong đa số: Khi không còn như thế nữa, dù người ta đứng ở phía nào
chăng nữa thì vẫn không còn tự do.
Trước kia, trong phần đề cập đến việc làm sao mà ý chí riêng thay thế cho ý
chí tập thể trong các cuộc nghị luận công cộng, tôi đã nêu lên đầy đủ thể
thức để tránh sự lạm dụng đó, và tôi sẽ có dịp đề cập đến vấn đề ấy sau. Tôi
cũng đã nêu ra các nguyên tắc để xác định tỷ lệ phiếu để chấp thuận ý chí
đó. Sự khác biệt của một phiếu làm mất sự cân bằng; một tiếng nói phản
đối phá hủy sự đồng thuận; nhưng giữa sự cân bằng và sự đồng thuận, có
nhiều thứ bậc phân chia không đồng đều; ở mỗi thứ bậc người ta có thể ấn
định một con số tùy theo tình trạng và nhu cầu của cơ cấu chính trị.