của quá khứ, đơn giản vì luật lệ của thành phố này chỉ thích hợp cho những
kẻ xấu xa.
Vậy người ta cung cấp cho công dân những tấm thẻ để họ có thể bỏ phiếu
mà không ai biết được họ bỏ phiếu như thế nào: Thể thức mới được thiết
lập để thu hồi các tấm thẻ, kiểm tra số phiếu, so sánh các con số, v.v...
nhưng tất cả những biện pháp thận trọng đó cũng không ngăn cản được
lòng nghi ngờ đối với các viên chức điều hành cuộc bầu phiếu. Cuối cùng,
để ngăn chặn các mưu đồ và sự buôn bán lá phiếu, người ta ban hành các
sắc lệnh, nhưng [cứ nhìn] số lượng các sắc lệnh đó cũng đủ thấy chúng vô
hiệu đến chừng nào.
Về cuối thời Cộng Hòa, người ta thường phải cần đến những phương cách
khác thường để bù vào những thiếu sót của luật lệ. Đôi khi người ta phải
viện đến phép lạ; nhưng cách này, trong khi có thể đánh lừa dân chúng, lại
không đánh lừa được những người cai trị. Nhiều lúc, một buổi họp được
triệu tập một cách bất ngờ trước khi các ứng cử viên có thì giờ mua phiếu;
đôi khi người ta dành cả một buổi họp chỉ để nói chuyện phiếm [chứ không
cho biểu quyết], vì nhận ra rằng dân chúng đã bị mua chuộc và sẵn sàng
chấp thuận một quyết định sai lầm. Nhưng cuối cùng, tham vọng [cũng có
cách] vượt qua tất cả mọi cố gắng để kiểm soát nó; và điều khó tin nhất là,
giữa tất cả các sự lạm dụng đó, đại đa số dân chúng, dựa vào các đạo luật
xưa cũ, không bao giờ ngưng bầu ra các viên chức, thông qua các đạo luật,
xét xử các vụ kiện và tiếp tục giải quyết các việc công và việc tư theo cách
cũng dễ dàng như chính Nguyên lão Thượng viện điều hành.
Chương 5: Pháp chế Nghị viện
Khi một tỷ lệ chính xác không thể thiết lập được giữa các bộ phận cấu tạo
nên quốc gia, và khi những nguyên nhân không thể tránh được luôn làm
thay đổi mối tương quan giữa các bộ phận đó, người ta đặt ra một cơ cấu
pháp chế riêng biệt, độc lập với các cơ cấu khác. Việc này mang lại cho
mỗi quan hệ sự tương quan thích hợp với các quan hệ khác, và là mối liên