trừng phạt các Pháp Quan Ephore khiến cho nền Cộng Hòa bị phá hủy
nhanh chóng hơn, và sau thời Cleomenes, Sparta không còn đáng kể nữa.
La Mã cũng bị tiêu diệt như vậy; quyền lực quá mức mà các bảo dân quan
lần lần chiếm hết cuối cùng được sử dụng với sự trợ giúp của luật pháp, lẽ
ra là công cụ để bảo vệ tự do, lại được dùng để bảo vệ các ông vua là
những người đã tiêu diệt tự do. Hội Đồng Thập Viên của Venice là một tòa
án nhuốm máu, một cơ cấu ghê tởm đối với các nhà quý tộc cũng như dân
chúng; và Hội đồng này thay vì làm nhiệm vụ cao cả là bảo vệ luật pháp,
dù bây giờ chẳng còn giá trị gì nữa, thì lại âm thầm làm những việc xấu xa
mà không ai dám nhắc tới.
Pháp chế Nghị viện, cũng giống như chính phủ, trở nên suy yếu khi số
thành viên gia tăng. Số Bảo dân quan La Mã bắt đầu từ hai thành viên, rồi
tăng lên năm; và khi họ có ý muốn tăng lên gấp đôi thì Nguyên lão Thượng
viện cứ để cho họ làm, tin tưởng rằng mình có thể dùng kẻ này để kiểm
soát kẻ kia, nhưng rồi cũng không xong.
Một phương cách để ngăn chặn sự tiếm quyền đáng sợ như thế – một
phương cách mà chưa chính phủ nào dùng đến – là không để cho cơ cấu ấy
trở nên vĩnh cửu, mà chỉ hoạt động theo nhiệm kỳ và giữa hai nhiệm kỳ thì
cơ cấu này phải bị giải tán. Các nhiệm kỳ này không nên kéo dài quá lâu
hầu tránh cho sự nhũng lạm có đủ thời giờ để bắt rễ. Các nhiệm kỳ ấy có
thể được luật pháp ấn định rõ để khi cần thiết, có thể rút ngắn lại do những
ủy ban đặc biệt.
Theo tôi phương cách này không có gì là bất lợi hết, bởi như tôi đã nói,
Pháp chế Nghị viện không phải là một thành phần của Hiến pháp, nên có
thể được bỏ đi mà không gây hại đến Hiến pháp. Theo tôi, dường như nó
còn là một phương pháp hữu hiệu, bởi một viên chức mới được bổ nhiệm
không bắt đầu bằng quyền hành của người tiền nhiệm, mà chỉ với quyền
hành do luật pháp ban cho.
Chương 6: Sự độc tài