Tính bất di bất dịch của luật pháp không cho nó thích ứng với các hoàn
cảnh khác nhau; sự kiện này, trong vài trường hợp, có thể làm cho luật pháp
trở nên tai hại, và trong cơn khủng hoảng, có thể làm cho quốc gia suy tàn.
Thứ tự và tính chậm chạp của các thủ tục pháp lý đòi hỏi một khoảng thời
gian mà nhiều khi hoàn cảnh không cho phép. Có vô số tình huống mà các
nhà làm luật không thể tiên liệu trước, và biết rằng ta không thể tiên liệu
được mọi việc cũng là một phần không thể thiếu khi đưa ra những tiên liệu.
Vậy nên, thật sai lầm nếu ta muốn làm cho các định chế chính trị mạnh mẽ
đến độ ta không thể đình chỉ hoạt động của chúng. Ngay cả Sparta đôi khi
cũng ngưng thi hành luật pháp.
Tuy nhiên, chỉ có những nguy hiểm lớn lao nhất mới cân bằng được mối
nguy hiểm làm thay đổi nền trật tự công, và cái quyền thiêng liêng của luật
pháp không bao giờ được ngưng thi hành, trừ trường hợp quốc gia đang bị
nguy vong. Trong trường hợp hiếm có và hiển nhiên ấy, nền an ninh công
cộng sẽ, qua một đạo luật đặc biệt, được ủy thác cho người xứng đáng nhất.
Sự ủy thác này có thể được thi hành bằng hai cách, tùy theo loại nguy hiểm.
Nếu gia tăng hoạt động của chính quyền là một biện pháp đủ mạnh để đối
phó với tình trạng đó, quyền hành sẽ được tập trung vào tay của một hay
hai thành viên: Trong trường hợp này, không phải là quyền lực của luật
pháp bị thay đổi mà chỉ là [thay đổi] thể thức áp dụng luật. Mặt khác, nếu
tình thế nguy hiểm đến độ mà chính cơ chế luật pháp lại là một chướng
ngại cho sự bảo tồn luật pháp, thì phải bổ nhiệm một vị lãnh tụ tối cao: Ông
ta sẽ ngưng áp dụng toàn bộ hệ thống luật pháp và đình chỉ hành động của
Hội đồng Tối cao trong một thời gian. Trong trường hợp như vậy, ý chí tập
thể thật rõ ràng, và hiển nhiên rằng ý muốn đầu tiên của dân chúng là mong
muốn quốc gia không bị tiêu diệt. Vậy, việc ngưng quyền lập pháp không
phải là hủy bỏ quyền này; [trong vai trò này,] nhà lãnh đạo tối cao này chỉ
có thể làm cho luật pháp lặng tiếng chứ không thể lên tiếng thay cho luật
pháp được; nhà lãnh đạo tối cao trấn áp luật pháp nhưng không [có quyền]