và sự tương quan giữa thành viên và cơ cấu càng lớn càng tốt. Mỗi công
dân nên được hoàn toàn độc lập với các công dân khác, và cùng một lúc rất
lệ thuộc vào Cộng đồng; việc này luôn được thực hiện bằng cùng một
phương tiện, [đó là quyền lực của quốc gia,] vì chỉ sức mạnh của quốc gia
mới bảo đảm được tự do của các thành viên. Các luật lệ dân sự phát sinh từ
tương quan thứ hai này.
Ta có thể xét một tương quan thứ ba giữa con người và luật lệ, đó là mối
quan hệ giữa sự bất tuân luật pháp và các biện pháp chế tài; tương quan này
dẫn đến việc làm ra Luật Hình sự mà, về căn bản, không phải là một loại
luật lệ đặc thù mà chỉ là [ấn định] các biện pháp chế tài nhằm ngăn chặn sự
vi phạm các luật lệ khác.
Cùng với ba loại luật lệ ấy có một loại thứ tư, quan trọng nhất, dù không
được khắc trên bia đá hay bảng đồng nhưng ở trong tim của tất cả mọi công
dân. Luật này mới là Hiến pháp thật sự của quốc gia mà mỗi ngày lại càng
thêm sức mạnh; khi tất cả các luật lệ khác suy sụp và tàn lụi thì luật này
phục hồi và thay thế chúng; luật này duy trì dân chúng đi đúng con đường
họ phải đi, và lần lần thay thế sức mạnh của quyền lực bằng sức mạnh của
tập quán. Tôi muốn nói đến các nguyên tắc đạo đức, tục lệ và nhất là công
luận. Đây là một sức mạnh mà các lý thuyết gia về chính trị không biết đến,
nhưng lại là yếu tố quyết định lớn đến thành công của tất cả mọi chuyện.
Đó là phần mà nhà làm luật khôn ngoan [phải] quan tâm đến trong kín
nhiệm, [dù rằng] dường như ông chỉ chú tâm đến những điều luật riêng rẽ;
[bởi ông biết rằng] các điều luật này chỉ là cái vòng cung của mái vòm, và
dù các nguyên tắc đạo đức nảy sinh ra có chậm chạp hơn, nhưng rốt cuộc
mới chính là viên đá đỉnh vòm bất di bất dịch.
Trong các loại luật lệ này, chỉ có Luật Chính trị, tức là luật để thành lập các
mô hình chính quyền, mới liên quan đến đề tài của chúng ta.