Vậy quyền lực công cần có một cơ quan riêng để kết hợp và thi hành các
chỉ thị của ý chí tập thể, để làm sợi dây liên lạc giữa Quốc gia và Hội đồng
Tối cao, giống như sự kết hợp giữa linh hồn và thân thể của con người. Cơ
quan này trong một quốc gia được gọi là một cơ cấu căn bản, là Chính
Quyền; cơ quan này thường bị lầm lẫn với Hội đồng Tối cao mà nó chỉ là
kẻ thừa hành.
Vậy thì Chính Quyền là gì? Đó là một cơ cấu trung gian đặt giữa người dân
của một quốc gia và Hội đồng Tối cao, để bảo đảm sự liên lạc hai chiều, có
nhiệm vụ thi hành luật pháp và gìn giữ tự do, trong cả hai lãnh vực dân sự
lẫn chính trị.
Các thành viên của cơ cấu này được gọi là quan chức (magistrate) hay là
vua, nghĩa là người cai trị, và toàn thể cơ cấu mang tên hoàng tử. Vậy nên,
khi có những người cho rằng việc mà dân chúng tự đặt mình dưới quyền
cai trị của một ông hoàng không phải là một khế ước, thì quả là đúng như
vậy. Vì đó giản dị chỉ là một nhiệm vụ, một việc làm trong đó những người
cai trị chỉ là viên chức của Hội đồng Tối cao, nhân danh cơ cấu này để sử
dụng quyền lực mà họ được giao phó. Hội đồng Tối cao có thể giới hạn,
thay đổi, hoặc thu hồi quyền lực này tùy theo sở thích; [không thể có việc
chuyển nhượng quyền lực từ Hội đồng Tối cao cho chính quyền,] vì sự
chuyển nhượng quyền lực như vậy không thích hợp với bản chất của một
cơ cấu xã hội, và ngược với mục đích của sự kết hợp.
Vậy thì tôi gọi chính quyền, hay cơ quan hành chánh tối cao là sự sử dụng
hợp pháp của quyền hành pháp, và Hoàng tử hay quan chức là cơ cấu hay
người điều hành cơ cấu hành chánh này.
Trong guồng máy chính quyền có những sức mạnh trung gian mà do mối
liên hệ của chúng đã tạo nên một tương quan giữa tổng thể với tổng thể,
nghĩa là giữa Hội đồng Tối cao với Quốc gia. Mối tương quan giữa hai tổng
thể này cũng giống như mối quan hệ giữa hai số hạng đầu và cuối của một
cấp số nhân, và chính quyền chính là số trung bình nhân của cấp số này.