dân luôn là một phần tử, trong khi tỷ lệ quyền lực giữa Hội đồng Tối cao và
công dân lại tăng lên theo số lượng gia tăng của công dân. Kết quả là quốc
gia càng lớn thì sự tự do càng giảm đi.
Khi tôi nói rằng mối quan hệ gia tăng, tôi muốn nói rằng nó càng trở nên
không bình đẳng. Vậy sự quan hệ càng lớn theo nghĩa toán học thì lại càng
hẹp theo nghĩa thông thường của nó. Trong nghĩa thứ nhất, sự tương quan
được so với số lượng theo một phân số; trong nghĩa thứ hai, sự tương quan
được so với đặc tính dựa trên các điểm tương tự.
Khi mối quan hệ giữa ý chí cá nhân và ý chí tập thể, nghĩa là giữa đạo đức
và luật pháp, càng ít chừng nào, thì sức mạnh đàn áp của chính quyền lại
càng tăng lên chừng ấy. Do đó, để chính quyền làm tốt nhiệm vụ của mình
thì quyền lực cần phải được gia tăng khi dân số càng tăng.
Mặt khác, vì sự lớn mạnh của quốc gia làm cho những người cầm quyền có
nhiều cơ hội dễ bị cám dỗ và có phương tiện để lạm dụng quyền thế, [cho
nên nếu] chính quyền cần có nhiều sức mạnh để kiểm soát dân chúng bao
nhiêu, thì Hội đồng Tối cao cần có quyền lực lớn hơn để kiểm soát chính
quyền bấy nhiêu. Tôi không muốn nói đến sức mạnh tuyệt đối, nhưng là
sức mạnh tương xứng của các thành phần khác nhau trong quốc gia.
Ta có thể suy ra từ mối quan hệ kép này, mối quan hệ được tính bằng tỷ lệ
giữa Hội đồng Tối cao, chính quyền, và dân chúng không phải là một ý
tưởng tùy tiện mà là một hệ quả cần thiết cho bản chất của một cơ cấu
chính trị. Thêm nữa, nếu một trong hai biên số, ví dụ như dân chúng – đuợc
xem là thần dân – không biến đổi và được tượng trưng bằng một đơn vị
thống nhất, thì mỗi lần tỷ lệ kép gia tăng hay giảm, tỷ lệ đơn cũng tăng hay
giảm và thay đổi theo. Từ việc này, ta thấy rằng không thể có một chính
quyền duy nhất và tuyệt đối, nhưng có nhiều thể chế chính quyền khác
nhau tùy theo sự rộng lớn của quốc gia.