chung: Tôi tin rằng các thuế má tương phản với sự tự do hơn là cưỡng bách
lao dịch.
Quốc gia càng đuợc tổ chức tốt thì ý tưởng làm việc công mạnh hơn ý
tưởng làm việc tư trong trí óc công dân. Có thể nói rằng số lượng công việc
tư ít hơn nhiều, vì tổng số hạnh phúc chung chiếm một tỷ lệ lớn hơn số
lượng hạnh phúc tư của mỗi cá nhân, cho nên chẳng còn bao nhiêu để cho
cá nhân tìm kiếm hạnh phúc riêng tư. Trong một Thị Quốc, mỗi người sốt
sắng đi họp; với một chính phủ tồi tệ, không ai nhúc nhích một bước để đi
họp và không thèm để ý đến việc gì xảy ra ở đó, vì người ta thấy trước rằng
ý chí tập thể sẽ không thắng, và cuối cùng bởi vì công việc nhà đã chiếm
hết thì giờ. Luật lệ tốt giúp làm nên những luật lệ tốt hơn; luật lệ xấu đem
đến những luật lệ tồi hơn. Ngay khi đề cập đến công việc quốc gia mà có
người nói rằng: “Ăn thua gì đến tôi”, thì ta phải thấy rằng quốc gia đã bị
tiêu tan.
Tình yêu nước lạnh nhạt, sự hoạt động của tư lợi, diện tích mênh mông của
quốc gia, các cuộc chinh phục, sự hà lạm của chính phủ, tất cả dẫn đến việc
sử dụng các nghị viên hay các vị đại diện trong Quốc hội. Trong vài nước,
người ta còn dám có danh từ Giai cấp Thứ ba
. Như vậy quyền lợi riêng
của hai giới [tăng lữ và quý tộc] được xếp vào hạng thứ nhất và thứ nhì; lợi
ích công chỉ đứng thứ ba.
Quyền Tối thượng, vì lý do không thể di nhượng được, nên không thể để ai
đại diện; nó cốt yếu nằm trong ý chí tập thể, và sẽ không để cho người khác
đại diện được: Hoặc là y như vậy hoặc là khác hẳn; không thể có ý chí ở
giữa được, cho nên các vị nghị viên không là và không thể là đại diện cho
dân chúng được: Họ chỉ là những người phục vụ dân chúng và không thể
quyết định tối hậu vấn đề gì. Bất cứ điều luật nào mà dân chúng không trực
tiếp phê chuẩn thì không có hiệu lực, và trên thực tế không phải là một điều
luật. Dân Anh cho mình là tự do, nhưng họ nhầm lẫn lớn; họ chỉ tự do trong
khi bầu cử những nghị viên Quốc hội. Ngay khi các nghị viên được bầu lên,