giờ có thể đại diện dân La Mã được qua cái quyền của chức vụ của mình,
mà phải chiếm quyền của Nguyên lão Thượng Viện.
Ở Hy Lạp, dân chúng tự làm lấy tất cả những gì mà họ phải làm: Họ luôn tụ
họp ở quảng trường. Dân Hy Lạp sống ở một nơi có khí hậu ôn hòa; họ
không tham lam, có nô lệ làm công việc nặng nhọc cho họ; mối quan tâm
lớn của họ là tự do. Không có những điều kiện thuận lợi ấy làm sao ta bảo
tồn các quyền lợi ấy? Khí hậu gay gắt tạo thêm những nhu cầu; công
trường không thể sử dụng được trong sáu tháng một năm; ở ngoài trời,
người ta không thể nghe rõ tiếng nói vì độ bằng trong âm thanh; người ta
sẵn sàng hy sinh cho lợi nhuận nhiều hơn cho tự do, và sợ nghèo khó hơn là
sợ bị nô lệ.
Tại sao lại nói như thế? Có phải tự do được duy trì với sự giúp đỡ của nô lệ
chăng? Có thể là như vậy. Hai sự cực đoan đó gặp nhau. Tất cả những gì
không tự nhiên đều có những bất lợi của nó và [do đó,] xã hội dân sự càng
có nhiều bất lợi hơn. Có những trường hợp đau khổ trong đó ta chỉ có thể
bảo tồn tự do của mình bằng cách hại đến tự do của kẻ khác, và người công
dân chỉ có thể hoàn toàn tự do khi kẻ nô lệ hoàn toàn bị nô lệ. Đó là trường
hợp của Sparta. Đối với các bạn những dân tộc thời cận đại, các bạn không
có nô lệ, nhưng các bạn chính là những kẻ nô lệ; các bạn dùng tự do của
mình để trả giá cho tự do của các nô lệ. Thật vô bổ nếu các bạn khoe
khoang về sự lựa chọn đó; trong sự việc này, tôi nhận thấy đó là sự hèn
nhát hơn là tình nhân đạo.
Không phải vì thế mà tôi cho rằng phải có nô lệ, hay rằng quyền bắt người
khác làm nô lệ là chính đáng: Tôi chỉ muốn nêu lý do tại sao các dân tộc
cận đại tự cho mình là tự do mà lại có đại biểu, trong khi dân chúng thời cổ
xưa lại không có. Trong bất kỳ trường hợp nào, khi dân chúng chấp nhận
để người khác đại diện cho mình thì họ không còn tự do nữa; [ngay cả]
không còn hiện hữu nữa.